Chiếc xe taxi cuối cùng đến. 2 cô gái, 1 tóc vàng, 2 tóc xanh nhanh chóng bước lên với tinh thần mệt nhoài. Cứ nghĩ rằng cú điện thoại gọi cho tổng đài sẽ không thành. Thật may quá! Để lưng dựa vào tấm đệm phía sau, Rin thở hộc, lấy tay quệt mồ hôi. Trán ướt đẫm, lại không mang theo khăn tay, cô đành dựa vào ô cửa sổ, để gió lùa vào sấy khô mái tóc.
-Tiểu thư Rin.
Gumi quay sang, ngập ngừng hỏi Rin. Bị cắt đứt dòng suy nghĩ, cô giật mình, quay sang nhìn nó.
-Hử? Chuyện gì thế?
-À thì....
Nói đến đây Gumi cảm thấy mình càng có lỗi với Rin hơn cả. Chiếc hộp đựng đồ ăn ấy, chắc hẳn khá đắt, đặc biệt khi rơi vãi ra, thức ăn cô thấy đều là cao lương mỹ vị. Đều tại nó cả, nếu không thì số thức ăn đó chắc Rin đã mang về được rồi.
-Để em trả phần tiền cho chị về cái hộp đồ ăn đấy nhé.
-Á! Không không cần đâu!
Hóa ra là chuyện này, Rin mỉm cười, nụ cười an ủi nó. Nhưng lúc này nó cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Tuy thế, chỉ biết nói lời xin lỗi liên tục thay cho mà thôi. Xe dừng lại ở 1 góc đường, cạnh bên là 1 thùng xốp đựng rác thải. Cô nhảy xuống, quẳng cái hộp thức ăn đã hốt lại các thức ăn thừa vào. Khi quay lại, cô lại nhận tiếp 1 đôi mắt to tròn ầng ậng nước.
-Thôi mà, không sao đâu.
-Nhưng...
-Được rồi, thế em nấu cho chị phần cơm tối là được.
Ra quyết định xong, cùng với cái gật đầu lia lịa của nó, cô mới thoải mái dựa vào ghế, ngủ. Gió thổi nhè nhẹ, rối tung cả mái tóc vàng của cô. Đến khi tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mộng đầy dịu hiền, cô mới phát hiện mình đã đến chỗ ở của mình rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, chốc đã tới. Rồi xoa nhè nhẹ cái bụng của mình. Ây da, lại đói nữa.
Gumi bước vào căn bếp của Rin, nhìn xung quanh. Dường như cảm thấy đủ tất cả thứ cần dùng, nó mới mỉm cười hài lòng, bắt tay vào làm. Món cơm cà ri thơm phức được dọn lên, mùi hương tỏa ra ngào ngạt khiến Rin không muốn ăn cũng không được. Cắn 1 phần thịt gà, lại chan thêm 1 ít nước dùng, mùi vị thơm hẳn ra, không chê vào đâu được. Gà không bở, cũng không ninh quá nhừ, chỉ vừa đủ chín, thịt gà thơm ngon, không dai lắm.
-Hì hì, em làm ngon chứ?
-Ngon, tuyệt, hơn cả chị.
Rồi cắm đầu ăn cho lấp đầy bao tử. Đến khi cảm thấy bụng mình sắp nứt cả thịt, cô mới thở hắt ra, cười vui vẻ, đặt tay lên bụng xoa xoa. Ngon hết biết, không ngờ cơ đấy. Gumi nhìn nét mặt tươi tắn của Rin, biết mình gãi đúng chỗ ngứa bèn cười hì hì, ngại ngùng lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miku_LenxRin] [Drop] Có phải tớ là kẻ ngốc nhất trần gian?
Romance"Lý trí này có phải đã bị che mờ bởi tình yêu mù quáng?" Đúng, trông chờ 5 năm, chỉ yêu 1 người, dù người ấy chỉ là kẻ xa lạ lỡ bước vào cuộc đời cô. Rồi tan biến trong chớp mắt. Để lại dư vị khó quên trong cô. Hậu quả là yêu thầm, đơn phương, nhớ n...