Ep 20:

133 14 17
                                    

Căn phòng u tối, mang theo chút ẩm mốc, ương ẩm khó chịu bốc ngùn ngụt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Căn phòng u tối, mang theo chút ẩm mốc, ương ẩm khó chịu bốc ngùn ngụt. Mọi ngóc ngách, kể cả chỗ cô đang ngồi, cũng đầy bụi bẩn. Không khí nhiễm khuẩn, mùi đất hôi thối bốc lên, cứ liên tục ra vào buồng phổi của cô khiến Rin không thể nhịn được quá lâu mà ho sặc sụa. Quả nhiên, đây là 1 cơn ác mộng. Chỉ có điều, cô không thể chạm vào nó, không thể nhìn thấy, mà chỉ giơ 2 tay 1 cách bất lực, thanh âm tuyệt vọng bật mở từ miệng bị nhét đầy khăn bông. 

Đã là lần thứ mấy rồi? 

Chát.

1 cú tát mạnh bạo ập đến, khiến trước mắt đen ngòm, đầu óc nổ tung. Ngay cả lý trí cũng mất dần, ý thức mơ hồ không sao vực dậy cơ thể cô. Tai nghe không thuận, hô hấp ngưng trệ, cô theo bản năng ngã xuống sàn, cùng với chiếc ghế được cố định vào tay cô. Rồi...

Rầm...

Kèm theo là tiếng quát, cùng với âm thanh roi vung lên.

Chát chát.

Ánh mắt đỏ ngầu quét liên tục lên người Rin, Miku tức giận vung tay, roi da sượt nhẹ lên người cô, để lại là những dấu hằn sưng đỏ, khiến huyết mạch bị vỡ tan, bất giác khiến Rin phun từng ngụm máu lớn. Thân thể không thể cử động, chỉ có thể oằn người mà hứng chịu từng cơn đau thấu xương đủ khiến con người họ phải gục ngã. Và cô cũng không ngoại lệ, mi mắt dần trĩu nặng, cơ thể đau đớn run lên bần bật, thanh âm khóc thét vương vãi, khiến cả không gian bỗng chốc chìm vào cảnh tàn khốc.

-Tại sao hả...? Tại sao cô lại khiến tôi thành ra như vậy..??

Quẳng đi roi da đã rướm đầy máu, nhỏ túm lấy cổ áo của Rin, hét vào mặt, bao nhiêu nỗi oán hận đều trút hết vào mặt, nhưng vẫn không thể vơi được cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong người nhỏ. Kể từ khi Rin xuất hiện, sự nghiệp đều mất trắng, và kể cả người cô thầm yêu thầm nhớ cũng chẳng tiếc thương mà bỏ đi. Tất cả đều bắt nguồn từ cô, vì cô mà ra, vì cô mà mọi thứ của nhỏ đều bị tước đoạt dần. 

-Tôi...chẳng...làm...gì....cả....Hum, ựa...

Rin cố gắng chống lại cơn buồn nôn, nhưng không thành. Lại 1 dòng máu đỏ ướt hết mảng áo trắng trên người, như báo hiệu sinh khí của cô chẳng còn bao nhiêu.

Chẳng làm gì? Miku cười lớn, cặp mắt điên dại mở to, trợn trừng. Ghé thật sát vào khuôn mặt rũ rượi rướm màu máu đỏ, nhỏ bóp chặt cổ cô, cong khóe môi man rợ, rồi cười sặc. Rồi thè chiếc lưỡi ửng hồng, nhỏ liếm 1 đường dài từ má đến cằm, rồi chóp chép. Cảm nhận sự ướt át trên gương mặt, cô mở hé đôi mắt, rồi theo phản xạ hoảng hốt đẩy người nhỏ ra. 

[Miku_LenxRin] [Drop] Có phải tớ là kẻ ngốc nhất trần gian?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ