Ep 12:

144 19 11
                                        

-Anh nói vậy là ý gì?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Anh nói vậy là ý gì?

Rin không hiểu, cái đầu nhỏ màu vàng hơi nghiêng, nụ cười thắc mắc hướng về anh. Cái dáng vẻ vô hại, ngây thơ ấy như đốt lên ngọn lửa, cấu xé nỗi lòng của anh. Len im lặng, trầm mặc, lắc đầu, thở dài, mỗi cử chỉ như dấy lên sự hận thù căm phẫn trong người anh. 

-Sao vậy anh? Hay vào nhà rồi nói chuyện nhé.

Dường như hiểu rằng tâm tình của anh không được tốt, cô đành phải mời anh vào nhà. Tất nhiên, chuyện 1 phụ nữ mời đàn ông vào nhà mình trong cái xã hội này không hề lạ lẫm, thế nhưng Rin có 1 điều khó nói. Cô vốn dĩ ở 1 mình nên phong cách nhà cửa khá phóng khoáng, không cầu kì. Với lại, cô vốn không hay xếp chăn gối gọn gàng, nên nhà cửa có chút bề bộn, không ngăn nắp. 

Ấy thế, Len không quan tâm đến những chi tiết đó. Không gian có chút chật hẹp, lại thêm cái phong cách ở bừa bộn của Rin khiến nó càng choáng ngợp nên anh có chút ái ngại. Liếc nhìn Rin, cô gái ấy không những không biết ngượng ngùng mà còn lon ton chạy đi rót nước cho anh. Thật đúng là chỉ có mình cô mới ngốc nghếch như thế.

Đặt tấm lưng mình xuống đệm ghế, thần sắc có chút lãnh đạm, Len thở dài, vắt tay lên vầng trán rộng. Hóa ra việc chấp nhận có người yêu là gián điệp thật không phải dễ dàng gì. Rồi tự quở trách vì đã quá khinh suất. Thế nhưng sâu thẫm trong lòng anh, cái nỗi đau nhói cứ buốt lên từng cơn, không phải vì sự lơ đễnh của chính mình mà vì tình yêu đậm sâu với Rin. Rốt cuộc có phải anh đã sai khi suy nghĩ Rin 'thân bất do kỉ' hay vì đó là điều cô tự nguyện. 

(Thân bất do kỉ: là việc không phải bản thân mình muốn nhưng phải làm :vv)

-Hây hây, nước đến rồi đây. 

Rin cười khúc khích, lại lon ton chạy đến bên anh. Nụ cười nở trên môi cô, hoàn toàn trong sáng đến bất ngờ. Len nhìn Rin, rồi dịch chuyển ánh mắt sang tách nước, khóe môi cong lên nụ cười đắng chát, phải chăng đây là sự lừa dối phản bội?

-Ừm, em để đó đi.

Cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài câu nói sáo rỗng. Cầm tách sứ, kề miệng, rồi uống, nhấp từng ngụm nhỏ, rồi chẳng biết khi nào sự chua chát cứ lắng đọng trong cổ họng, len lỏi ra, đau đơn vô ngần. Bầu không khí vui tươi lúc này bỗng dưng lụi tàn, cái niềm vui nho nhỏ của cô biến mất nhanh như 1 cơn gió, khiến cô cảm giác mọi thứ đều trở nên giá lạnh, bất giác phải rùng mình.

Đành nhanh chóng chuyển chủ đề không thôi thì da thịt này, xương cốt này sẽ hiến dâng cho trời đất, Rin đành bấm bụng hỏi anh 1 câu hỏi đầy ngốc nghếch với mong muốn bầu không khí lạnh lẽo này mau đi khuất.

[Miku_LenxRin] [Drop] Có phải tớ là kẻ ngốc nhất trần gian?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ