Ep 19:

111 14 5
                                    

 Đã lâu quá không ra chap '-' hixxxxx

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Đã lâu quá không ra chap '-' hixxxxx

Sori dộc giả vô cùng ._. thông cảm cho ta nhiều nhá :<<

Lên cấp 3 rồi, có lẽ lượng chap ta đăng sẽ ngày 1 giảm, nhưng đừng bỏ lỡ nha >-<

Hãy ủng hộ Moon đến cuối cùng nhá >-< Iu mọi người nhiều nạ :v 

---

 Gương mặt hắn tràn ngập phẫn nộ, chỉ hận không thể phanh thây nó ra. Luồng sát khí ngày càng u ám, bốc cao ngùn ngụt, từng chút 1 bóp chết hơi thở nó, khiến cơ thể Gumi như đông cứng lại, cơ mặt run rẩy, ánh nhìn né tránh ngọn lửa bốc cao trong ánh mắt hắn. Khẽ động đậy, nó nhanh chóng bị 1 cái tát mạnh vào mặt, khiến 1 chút máu tươi rỉ nơi khóe môi. 

Kaito nắm tóc nó, hằn học giật mạnh, rồi tự mình kéo cơ thể nó đang run run vì đau, tiếng khóc nấc vang khắp cả không gian u uất. Lôi mạnh và trong xe, quẳng cơ thể nó vào 1 góc, hắn lạnh lùng đóng cửa xe lại, vừa tức giận vừa đạp mạnh chân ga. Xe lao nhanh trên đường, như 1 cơn gió, vút đi để lại phía sau là làn gió thoảng mạnh. 

Trong lúc này, Gumi bần thần, cảm giác ê buốt ngay đôi tay mình vẫn còn. Kể cả cơn đau truyền đến từ đầu, tất cả đều tê nhừ đến nhói đau. Miễn cưỡng ngồi dậy, nó xoa đầu, nhìn người đằng trước. Dường như tất cả hàn khí khuyết tán loạn xạ cũng từ hắn mà ra, nó rùng mình, mắt đảo đi, rồi lặng người.

Nơi đây hoàn toàn không còn nằm trong thành phố, khung cảnh trước mặt hoàn toàn xa lạ đối với nó. Hoảng loạn, trong tích tắc, nó nhổm dậy, tay bám chặt lấy thành ghế, miệng mồm lấp bấp, thanh âm sợ hãi bộc lộ cả ra.

-Đây..Đây là đâu?!! Mau thả tôi xuống!!

-Câm ngay!

Kaito gầm lên, ánh mắt lạnh lùng giờ đây lại vằn vẹn từng tia máu đỏ, sát khí lại nổi lên, tấn công lấy nó. Gumi đành nuốt hết những sự sợ sệt vào lòng, e rằng dù cho có trốn thoát được, nó cũng chẳng dám hó hé với hắn. Trước mặt nó, 1 ngôi nhà nhỏ dưới tán cây rậm rạp có 1 chiếc ô tô lặp lòe ánh đèn yếu ớt. Hóa ra ngay cả trong chốn rừng xanh thẫm đầy hoang vu và quạnh quẽ, lại có người thích sống sao? Nó nghĩ vẩn vơ, nhíu mày, sự sợ hãi nay cũng đã giảm 1 phần nào. Nhưng hóa ra nó đã lầm.

Hắn dậm mạnh chân phanh, khiến cơ thể nó bỗng chốc như có quán tính, văng mạnh vào chiếc ghế đằng trước. Chưa kịp định thần lại, cơ thể nó lại tiếp tục bị hắn lôi ra, nhốt nó vào căn phòng tối.  Mặc kệ sự cự tuyệt, hắn đóng sầm cửa, nhanh chóng khóa lại. Rồi dửng dưng bước đi, gương mặt lạnh lùng vương 1 nét đắc ý khó ngờ.

[Miku_LenxRin] [Drop] Có phải tớ là kẻ ngốc nhất trần gian?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ