Ep 11:

155 20 3
                                    

1 cuộc ái ân triền miên và buốt đẫm nhục vị, Leon mỉm cười, đặt chiếc áo ấm lên vai Miku, như phần thưởng cho kẻ có lợi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

1 cuộc ái ân triền miên và buốt đẫm nhục vị, Leon mỉm cười, đặt chiếc áo ấm lên vai Miku, như phần thưởng cho kẻ có lợi. Quay đi, nhìn vào bức ảnh, tuyệt thật, y cười, nhìn cô gái bé nhỏ trong bức ảnh mà bỡn cợt cười. Dường như bị tiếng cười làm cho đánh thức, Miku tỉnh dậy, hơi nheo mắt, đăm chiêu nhìn y như muốn hỏi. Để rồi Leon cáu gắt, đè thân xác ấy và ái ân thêm 1 lần nữa. 

Đã qua 3 giờ chiều, 2 lõa thể nằm trên chiếc giường, da thịt ma xát tạo nên âm thanh khó cưỡng. Leon đã chìm vào giấc mộng sau 1 cuộc chiến xác thịt đầy dục niệm, ngỡ không thể dứt khỏi. Ngủ yên trong giấc mơ tuyệt đẹp, dường như khó có thể ngờ sau khi làm 1 chuyện nguy hiểm, y vẫn có thể yên tĩnh vùi mình vào giấc ngủ 1 cách lạ kì đến thế. 

Hừ...

1 giấc mơ kì lạ. Y không hiểu, 1 không gian kì lạ. Khắp nơi toàn 1 loại màu khắp nhau, nhưng nói chung đều là màu đen. Thế nhưng nó được phân biệt bởi cấp độ tối sáng khác nhau. Có độ đậm nhạt, đen nhạt đen đậm hòa lẫn vào nhau khiến không gian ở nơi này méo mó hoàn toàn. Thật quái dị, cứ thế, mọi thứ như dòng chảy thời gian, xoay vòng rồi khuấy đảo, không đứng yên, không động nhưng cũng không tĩnh. Mọi vật không hề thay đổi nhưng trong tâm trí Leon, dường như có sự thay đổi to lớn. 

6 giờ sáng.

Mở cửa chiếc xe sang trọng, Leon ngồi vào bên trong. Tựa người vào cửa sổ, y nhìn ra bên ngoài, đắm mình trong hơi sương lành lạnh. Trên chiếc xe đen có thương hiệu, nhìn ra phía cửa sổ, từng dòng xe nườm nượp ùa vào, len lỏi như đoàn cá luồn lách trong dòng nước. Phía xa, cảnh đường phố tấp nập, chìm trong nhịp sống hối hả, náo nhiệt, từng đứa trẻ, bà mẹ đến những nhân viên, tổng tài nhanh chóng bước vào công việc thường ngày. 

Càng nhìn, đôi môi càng thêm cong, hình bán nguyệt dần rộng hơn. Leon tươi cười, chiếc xe dừng lại ở công ty, tòa nhà cao tầng lộng lẫy tráng lệ, ngỡ như đâm thủng các tầng mây mỏng manh. Đặt chân, bước xuống, bước đi nhanh nhẹn, không hấp tấp cũng chẳng về vụng. Nhìn mọi người làm việc, cái cách làm việc hối hả, thúc giục, lòng lại thêm phấn khởi. 

Phòng làm việc.

Leon bước vào phòng làm việc của mình, gương mặt đầy lạnh lùng. Nhìn bàn làm việc, thần thái bỗng dưng lại thêm trầm tư, suy ngẫm nhiều hơn. 1 tờ giấy ghi chú mà nhỏ để lại trước khi hành động, đã khiến đôi mày của y ngày càng nhíu chặt. Cầm tờ giấy nhỏ màu vàng cháy nắng, đôi mắt lướt qua từng dòng, làn môi hơi cong. Đúng thật, anh đã bắt đầu hành động.

[Miku_LenxRin] [Drop] Có phải tớ là kẻ ngốc nhất trần gian?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ