Chương 37: Một góc của Minh giới

1.7K 153 29
                                    

Chiếc vòng bằng bạc chạm khắc hình phượng tinh xảo được Thiên Du cẩn thận đeo vào tay của Thuần Khanh. Sau đó, cô điểm nhẹ một chút lên hình đầu phượng, thứ ánh sáng dịu nhẹ lóe lên nơi đôi mắt phượng linh động như có sự sống rồi tắt đi. Thiên Du hài lòng gật đầu.

"Sau này ngoài tôi, uhm cả cô Quý nữa, mấy đứa con gái khác đừng hòng động vào anh."

Thuần Khanh bật cười nhìn Thiên Du rồi chuyển mắt vào vòng phượng. Nó vốn dành cho anh đeo, giờ chỉ là vật hồi nguyên chủ thôi.

Đột nhiên, bàn tay trắng nõn xinh đẹp đưa đến trước mặt Thuần Khanh làm anh ngạc nhiên nhìn lên. Thiên Du cười rạng ngời mà nói: "Đến Minh giới với tôi không? Tham quan một chuyến."

"Được."

...

.

.

.

Thuần Khanh nắm chặt lấy tay của Thiên Du chậm rãi bước đi bên bờ sông Vong Xuyên. Nước sông trong veo lại mang đến một cảm giác ảm đạm thê lương. Màu đỏ của bỉ ngạn hoa in bóng xuống mặt nước, dập dờn như dải lụa mỏng lại lan tỏa như màu máu đau thương. Cảnh sắc nơi đây rất xinh đẹp, lấy sắc đỏ làm chủ đạo trong nền trời ảm đạm không có ánh dương, tựa như một bức tranh thủy mặc của hoàng hôn chìm trong hồi ức.

"Phía trước là cầu Nại Hà, đi thôi."

Thuần Khanh nhìn xung quanh rồi khẽ hỏi: "Nơi đây không phải là đường đến luân hồi sao?"

Thiên Du ngạc nhiên rồi cười khẽ vài tiếng. Cô kéo tay Thuần Khanh đi rồi mới thong thả đáp lời: "Nơi đây chỉ dành cho những linh hồn có được công đức vô lượng đi đến thôi. Những linh hồn khác đều ở U Minh điện, Tiếp Dẫn điện và Luân hồi điện làm thủ tục chuyển sinh. Mỗi giây mỗi phút đều có vô vàn người chết, chỉ bằng khu Vong Xuyên Nại Hà này thì làm sao chứa đủ."

Làm thủ tục chuyển sinh?

Thấy Thuần Khanh vẫn còn chưa hiểu, Thiên Du chỉ tay bảo anh nhìn theo. Nơi xa xa sau màn sương mờ, Thuần Khanh có thể nhìn thấy được hàng ngàn cung điện xa hoa lộng lẫy nối tiếp trùng trùng kèm theo phi thuyền máy bay đủ loại trên vùng trời của khu vực đó. Này... đông tây kết hợp, cổ đại hiện đại giao thoa à?

"Vụ trưởng mới nhậm chức của Vụ Sự điện rất có máu nghệ thuật, là một tên kiến trúc cuồng nên đã quy hoạch nơi đó thành ra như vậy. Dù sao nhìn cũng không tệ, đúng không?" Thiên Du cười có chút chế giễu. Hừ, không khí cổ kính tao nhã bí ẩn mà cô tạo cho Minh giới đã bị bọn họ phá hủy hết rồi, nhìn thật tục khí. "Kệ nó đi, đến chỗ Mạnh Bà xong tôi dẫn anh đến chủ điện tham quan."

Thuần Khanh gật đầu đồng ý. Thiên Du có nói lúc trước em ấy đến thế giới của anh là do Mạnh Bà lựa chọn giùm. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó thì Mạnh Bà có thể gọi là bà mối của họ.

Cho tới khi đến được một phần tư cầu Nại Hà, Thuần Khanh nhìn thấy một căn nhà nhỏ lờ mờ ẩn hiện. Rất đơn sơ mộc mạc và thanh bình, căn nhà hiện lên như một chốn dừng chân cho lữ khách mệt mỏi. Trước cửa căn nhà là một quầy hàng nhỏ đặc trưng bởi một nồi nước to đùng đang được đun sôi liên tục. Bên cạnh quầy hàng là một cô gái trẻ đang ngồi vắt chân lên bàn, ngã người ra sau ghế, tay cầm một... máy chơi game chăm chú... đánh boss.

[Thiên giáng hiền thục nam] Vấn Tâm Vô HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ