"Giận sao?" Thiên Du đi đến bên cạnh Thuần Khanh rồi cùng anh nhìn theo chiếc xe đang xa dần. Hai người kia thật sự là náo động, chỉ có đi chơi thôi mà cũng làm ầm ĩ một trận. Chỉ là Tô Gia Áo, nếu cô cứ như thế mãi thì sau này sẽ làm tổn thương đến hai người con trai mất. Thiên Du có chút đăm chiêu.
"Chỉ là cảm thấy Tiêu Yêu Cảnh không nên đối xử thô lỗ như vậy với thê quân." Thuần Khanh cau mày trả lời. Đối với anh, nữ nhân trăng hoa cũng không có gì, anh có thể nhịn. Nhưng Tô Gia Áo đã là thê quân của anh thì anh sẽ không cho phép người khác đối xử tệ bạc với cô ấy.
Thiên Du nheo mắt lại đánh giá người con trai đứng cạnh mình. Vẫn là mái tóc đen dài óng mượt, trang phục truyền thống của Đông Nữ, cả người toát lên khí chất tao nhã và điềm tĩnh nhưng trong đôi con ngươi xinh đẹp kia giờ đây đã ẩn chứa lửa giận. Xem ra đến cuối cùng, Quý Thuần Khanh vẫn thích Tô Gia Áo.
"Nói cho anh biết, hai người họ sẽ đến sở thú đấy."
"Sở thú???"
"Với đầu óc đơn tế bào như Tô Gia Áo, anh nghĩ cô ấy còn có thể tìm ra một nơi nào đó lãng mạn hơn sao?" Thiên Du bật cười.
"..."
Chờ cho Thuần Khanh khuất bóng sau phòng bếp, Thiên Du chậm rãi đi ra ngoài ban công. Gió thổi lên cuốn đi từng lọn tóc của cô. Khẽ vươn tay ra trước, ngay lập tức có vô vàn cánh hoa màu đỏ tụ tập vào lòng bàn tay Thiên Du rồi biến thành một viên ngọc nhỏ. Vân vê lấy viên ngọc rồi bóp nát nó, giọng của Hữu hộ pháp vang lên bên tai Thiên Du.
[Minh Đế, phong ấn của bọn họ có vết nứt.]
Thả trôi lớp bụi ngọc theo gió, Thiên Du ngắm nhìn đường chân trời đang tắt dần phía xa. Dạo gần đây sao có nhiều chuyện rắc rối xảy ra quá vậy? Haizz, thật là, lại phải làm lụng mệt cái thân nữa rồi. Hơn nữa bản thân có lẽ cũng nên cởi bỏ hạn chế. Mỗi khi đến một thế giới khác, chính cô sẽ đặt hạn chế lên người mình để cuộc sống thêm phần thú vị. Nhưng giờ đây phải để bản thân trong trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào rồi.
***
Tiếng lật trang giấy vang lên loạt xoạt, Tiêu Yêu Diệp chăm chú đọc từng bản báo cáo. Với tay cầm lấy tách cà phê nhấp vài ngụm, anh dựa người ra sau ghế tiếp tục đọc tư liệu. Trong bộ comple trắng, áo sơ mi bên trong màu hồng thắt caravat nghiêm cẩn, Tiêu Yêu Diệp hiện giờ trông thành thục và quyến rũ hơn nhiều.
Cốc cốc!
"Hiệu trưởng." Cô thư kí đẩy cửa bước vào. "Có một vị khách..."
"Khách?" Tiêu Yêu Diệp ngẩng đầu lên, chân mày hơi chau lại nói với thư kí của mình. "Cô không thấy tôi đang bận sao? Nếu không hẹn trước thì tôi sẽ không tiếp."
Cô thư kí khó xử đáp lời: "Nhưng, nhưng, vị khách này... muốn ngài đi gặp ông ấy."
"Muốn tôi đi gặp ông ấy? Ông ta là ai vậy?"
"Ông ấy nói bản thân họ Quý, là bạn thời đại học..."
Phèo!!!
Cô thư kí chưa nói hết câu thì cà phê vừa đưa vào miệng của Tiêu Yêu Diệp lập tức bị phun ra ngoài. Vội vã lấy khăn tay lau sạch, Tiêu Yêu Diệp dùng tốc độ nhanh đến không ngờ lao ra khỏi phòng làm cô thư kí trố mắt mà nhìn.
![](https://img.wattpad.com/cover/77071023-288-k447378.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên giáng hiền thục nam] Vấn Tâm Vô Hối
RomanceTác phẩm: Vấn tâm vô hối (Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: đồng nhân, lãng mạn, sủng, thần tiên ma quái. Tiến trình: hoàn thành (53 chương + vĩ thanh + phiên ngoại) ---o0o--- Truyện dựa theo nội dung của phiên bản t...