Chương 31: Thân phận sáng tỏ

2.3K 167 9
                                    

Thiên Du bất đắc dĩ cười trừ đứng ở cạnh tầng cấm chế của Nô Lệ cốc mà mở lời: "Nhan thúc thúc, người cứ suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời con sau cũng được. Con đi trước đây."

Nhìn Thiên Du chào bản thân rồi thoải mái đi xuyên qua cấm chế mà biến mất, Nhan Lam Đình trầm lặng đứng yên. Mãi một lúc sau, hắn mới xoay người rời khỏi nơi làm bản thân chướng mắt này.

"Đại quân!"

Một vài người phía sau lo lắng thốt lên.

"Ta chỉ là cần một lý do chính đáng để rời khỏi đây thôi."

Nhan Lam Đình chỉ nói như vậy rồi một đường đi thẳng. Bạch y rũ dài ôm lấy dáng người tiêm gầy, tiếng chuông bạc thanh thoát khẽ vang lên mang theo một con người cô độc ngày càng xa rời hạnh phúc.

Ta chỉ cần một lý do đủ thuyết phục bản thân rời khỏi nơi đã cầm tù hơn hai mươi năm tuổi xuân của mình thôi.

Vô Song...

------------------------------

------------------------------

Thiên Du ngồi ngã người ra sau ghế đưa mắt quan sát 'thân nhân' của mình. Lát sau, cô chán nản lên tiếng: "Các ngươi rảnh thế? Suốt ngày cứ chạy đến đây. Đặc biệt là tiểu Nghiêm Thần nhi ngươi, ở nhà đủ chuyện rối ren mà ngươi còn thảnh thơi như vậy."

Nghiêm Thần đang nhâm nhi tách trà, nghe bản thân bị 'trách móc' thì nhàn nhạt đáp trả: "Đến giải sầu, không được sao? Còn nữa, cục diện rối ren đó cũng có công sức của ngài tạo ra đấy."

"Chính vì do ta tạo ra nên ngươi mới cần phải xử lý a."

"..." Đây là cái lý luận gì? Nghiêm Thần dành sự khinh bỉ của bản thân cho Thiên Du, dứt khoát bỏ qua cô ấy mà nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh.

Hiện tại sáu người bọn họ đang ngồi trong một nhã gian của tửu điếm lớn nhất ở Đông Nữ tộc. Từ nơi này nhìn xuống có thể quan sát khá toàn diện những khu phố sầm uất xinh đẹp của Đông Nữ. Giữa một thế giới hiện đại như bây giờ mà còn thấy được cảnh xa xưa cổ kính thế này thì thật là độc đáo và khiến người lưu luyến.

Bất chợt, một đầu tóc màu tím violet nổi loạn đập vào mắt Nghiêm Thần. Cô khẽ lên tiếng đầy hứng thú.

"Là Tô Gia Áo kìa."

Nghe vậy, Thiên Du quay đầu ra ngoài nhìn xuống.

Đúng là Tô Gia Áo. Vác cả chục túi quà đi lang thang như thế hẳn là Tô bá mẫu bảo cô ấy đi thăm hỏi bạn bè cũ của bà. Nói vậy, chắc là có tính cô Quý vào luôn rồi.

"Du Du, ngươi không định đến Quý gia trước sao? Coi chừng Tô Gia Áo gặp mặt Quý Thuần Khanh sẽ dẫn đến nguy cơ đấy." Yêu Liên Cốt tựa người lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài mà nói.

Hơi nhướng mày lên, Thiên Du cười một cách đầy thâm ý mà mở lời: "Ngoại trừ Thuần Khanh, còn ai nhớ đến ta mà đến trước với chả sau."

Bốn người bạn chí cốt chợt ho khan một tiếng, vẻ mặt vẫn rất bình thường nhưng nội tâm đã có chút chút xấu hổ rồi. Quan tâm quá sẽ bị loạn, ngày hôm đó bọn họ đùa hơi quá trớn. Nhưng ai mà biết được Quý Thuần Khanh lại thoát khỏi ràng buộc của Thiên đạo đâu. Khoan đã... Nghĩ tới đây, cả bốn vị Đại Đế đồng loạt trừng mắt với cô gái đang thảnh thơi ngồi phẩm trà cạnh cửa sổ. Đầu sỏ chính là đây!

[Thiên giáng hiền thục nam] Vấn Tâm Vô HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ