Chương 18: Lo âu

2.2K 199 9
                                    

"Thuần Khanh, tôi nghĩ lại rồi. Vẫn là để tôi đi lấy vòng phượng về đi." Thiên Du ngồi ở khu bàn làm việc của Thuần Khanh bất chợt lên tiếng.

Nghe vậy, Thuần Khanh đang soạn giáo án ngạc nhiên nhìn lên. Làm sao lại thay đổi chủ ý nữa rồi? Hôm trước em ấy còn ăn nói hùng hồ rằng chẳng thèm để tâm chuyện của Gia Áo mà?

"Thiên Du, em lại tùy hứng." Thuần Khanh bất đắc dĩ than nhẹ.

"Sao anh cứng đầu quá vậy? Lỡ đến cuối cùng Tô Gia Áo thật tâm yêu anh, vòng phượng cũng không bỏ chủ chạy mất, anh cũng yêu cô ấy thì anh định bỏ qua tôi mà kết hôn với cô ấy à?" Thiên Du bực dọc cáu lên. Cô sai rồi. Trong tình yêu phải chủ động nắm bắt mới được, ba cái thứ cao cả vĩ đại tào lao gì đó xéo qua một bên hết đi.

Thuần Khanh chớp mắt ngạc nhiên. Thiên Du đây là...

"Tôi sẽ ghen, sẽ ghen đấy!!!"

Thuần Khanh sững sờ vài giây sau đó cả người run lên dữ dội. Anh quay mặt đi chỗ khác dùng tay che miệng không cho tiếng cười phát ra. Anh luôn biết Thiên Du rất cao ngạo, tính khí lại hay thất thường nhưng không ngờ hôm nay em ấy lại nói ra được những lời hết sức trẻ con như vậy. Thật là giống một con mèo nhỏ xù lông!

"Thuần Khanh, anh không cần đau lòng đến như vậy khi biết tôi ghen vì anh đâu. Điều đó cho thấy tình cảm mà tôi dành cho anh là vĩ đại đến chừng nào. Anh nên hãnh diện khi yêu tôi và được tôi yêu a, một người tài sắc vẹn toàn không ai sánh kịp."

"..." Được rồi, anh sai rồi. Em ấy vẫn luôn tự luyến như vậy.

Phụng phịu chống cằm nhìn Thuần Khanh ngồi soạn tiếp giáo án, Thiên Du chán nản. Hôm nay Thuần Khanh vắng ba tiết đầu nên cô mới chạy tới đây chơi với anh ta. Được một hồi thì cô mới nhớ tới vụ 'ghen' đấy. Cô là ai chứ, là Minh Đế cao quý của cả vũ trụ này. Làm gì có chuyện cô để người mình yêu ở một bên tình tứ với người con gái khác. Có điên mới làm vậy!

"Chỉ cần nói với Tô Gia Áo, cô ấy chắc chắn sẽ vui vẻ mà nhận lời hủy hôn. Như vậy thì chính là hai người tự nguyện chấp nhận, xem như có ý nghĩa rồi. Tối hôm đó là tôi lơ là mới bị anh nói mấy câu đã quên mất chuyện này. Thật là, thông minh quá làm chi cho khổ. Lúc nào cũng suy diễn sâu xa trong khi đáp án lại rất đơn giản và thực tế."

Thuần Khanh buồn cười nhìn Thiên Du đang lải nhải bên tai mình. Đóng giáo án lại, anh xoay người đối diện với em ấy.

Hôm đó anh nói như vậy chỉ là muốn bản thân sau này sẽ không còn bất cứ day dưa nào với Gia Áo nữa nếu vòng phượng rời bỏ cô ấy. Nhưng hiện tại Thiên Du nói thế thì anh cũng cảm thấy có lý. Nếu hai người họ đã thẳng thắng tình cảm với nhau, anh không muốn mình sẽ làm ra những hành vi tổn thương Thiên Du. Càng huống chi giống như em ấy nói, nhìn người mình yêu thân mật với người khác thật sự rất khó chịu.

"Được rồi, anh sẽ nói chuyện này với Gia Áo."

Thiên Du cười tươi rồi tiến đến ôm chầm lấy Thuần Khanh.

Quá ngỡ ngàng, Thuần Khanh chỉ biết đứng im một chỗ. Gương mặt anh có chút ửng đỏ thẹn thùng. Nghe tiếng cười của Thiên Du, anh bất giác cười theo. Vòng tay ôm lấy em ấy, anh cảm thấy thật hạnh phúc.

[Thiên giáng hiền thục nam] Vấn Tâm Vô HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ