Chương 20: Giả dạng

2K 188 11
                                    

"HU HU HU!!! CUỐI CÙNG CÔ CŨNG CHỊU NGHE ĐIỆN THOẠI RỒI!!! HU HU..."

Tô Gia Áo nổi hết cả da gà mà đưa cái điện thoại ra xa. Đây rõ ràng là số của Tiêu Yêu Cảnh, vì sao lại có tiếng khóc thảm thiết của người khác thế? Hơn nữa giọng nói này có chút quen quen...

"Lục Chiêm Đình?"

"Hu hu... Gia Áo, Gia Áo à..."

Tô Gia Áo ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới khi nghe được chất giọng khàn khàn cáu gắt của Tiêu Yêu Cảnh: "Mày khóc thảm thiết gì thế? Gia Áo là để mày gọi sao? Gọi cả họ cho tao!"

"Bốp!"

Tiếng đấm vào đầu rõ to vọng ra ở loa điện thoại chui thẳng vào tai Tô Gia Áo.

"Tô... Tô Giao Áo, tôi, tôi sai rồi. Tôi không nên vu khống cô. Ngày hôm đó tôi bị Tiêu... Tiêu Yêu Cảnh đánh nên mới vào bệnh viện."

"Hả?" Chân mày Gia Áo giật giật, mắt mở to chẳng biết phải nói gì nữa. Cái tên Lục Chiêm Đình này sẽ không bị đánh đến chập mạch đi?

"Tôi sẽ nói thật với hiệu trưởng trường cô, không để cô bị đuổi học đâu. Tôi vào bệnh viện đã thảm lắm rồi, cô đừng gọi người liên tục tới hành hạ tôi nữa, hu hu..."

"Cái gì? Tôi nào có lần lượt gọi..."

"Này, tớ còn chút việc bận." Lần này là giọng của Tiêu Yêu Cảnh. "Mai tớ đi học sẽ nói với cậu sau. Cúp máy đây!"

Bíp!

"Ơ..." Gia Áo phụng phịu nét mặt nhìn cái điện thoại. Rốt cuộc là chuyện xảy ra thế? Thật là, ai thèm quan tâm ngày mai cậu ta đi học hay không chứ.

"Gia Áo, lúc nãy con ấp ấp mở mở định nói chuyện gì ở trường học với mẹ thế." Tô Lân thấy con gái mình nói chuyện điện thoại xong thì cau mày lên tiếng.

"A dạ, không, không có gì ạ." Gia Áo cười ha ha lảng tránh. Lục Chiêm Đình đã nói vậy thì vụ đuổi học coi như không có, cô làm chi phải phiền lòng kể với mẹ chứ. Mắc công mẹ cô tức giận sôi trào thì cô có mà chạy trối chết.

Bĩu môi với con gái mình, Tô Lân đơn giản không thèm quan tâm. Dù sao chỉ cần ở trường xảy ra chuyện tày trời gì thì con bé cũng sẽ phải khai ra hết, không nói, hừ, chờ ăn đập đi!

"À, sao giờ này Thuần Khanh còn chưa về nữa?" Tô Lân nhìn đồng hồ mà lo lắng. "Con ra ngoài đón nó cho mẹ!"

Hở? Gia Áo bị điểm danh giật thót người. Kêu cô đi đón? Anh ta có phải con nít đâu, hơn nữa trời mới xế chiều thôi, làm gì mẹ lại lo âu như thế chứ?

"Không. Con bận rồi."

Lườm!

Rầm!

Gia Áo nhanh chóng bật người lộn nhào trên không tránh đi 'thiết chưởng' của mẹ mình. Chiêu 'lão nương đại thủ ấn' của mẹ cô nổi danh hung hiểm, một thời hoàng kim của cô từng bị nó đập cho tơi tả không biết bao nhiêu lần rồi.

"Mẹ ác quá đấy!"

"Đồ vô lương tâm!" Tô Lân tức giận, vừa xắn tay áo lên vừa nói: "Con chỉ cần về trễ một chút là Thuần Khanh lo lắng không yên. Con không thấy thương người ta sao? Đi đón Thuần Khanh cho mẹ! Con mà ăn hiếp nó là mẹ đánh chết con!"

[Thiên giáng hiền thục nam] Vấn Tâm Vô HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ