Quý Vô Song có chút nghẹn lời khi nghe xong phần trình bày của Thiên Du. Cô gái này hủy lệnh bài tộc trưởng thì coi như xong, giờ lại ngồi đây ăn nói khí thế để biện minh cho hành động đó không chút kẽ hở nào, thần thái còn rất hiên ngang lẫm liệt thật sự là...
"Cho nên cô Quý à, vì bộ mặt của Đông Nữ tộc chúng ta, lệnh bài tộc trưởng cần được tân trang cho hoành tráng lại. Công việc nặng nề đầy gian khổ đó con làm sao dám để cho cô bận tâm đâu, cứ để con lo là được. Con đảm bảo sẽ thanh lọc hết tạp chất để trả lại một lệnh bài mới khí phách hơn cho cô." Thiên Du chân thành nhìn Quý Vô Song mà chốt lại toàn bộ vấn đề.
Chân mày của Quý Vô Song giật giật vài cái, vẻ mặt cười khổ. Thiên Du, con đây là chê Lăng Băng làm ô nhiễm lệnh bài sao?
"Được rồi, tùy con." Quý Vô Song chỉ còn biết khoát tay đồng ý.
"À, cô Quý xem trọng Lăng Băng sao? Con thấy cô ta cũng không tệ, có nhan sắc, có thực lực, có gia thế, có tự tin, đánh ngang tay được với Thuần Khanh, đủ khả năng yêu thương và bảo vệ anh ấy."
Lần này Quý Vô Song đan hai tay lên bàn trầm ngâm nghe Thiên Du nói, ánh mắt nhìn cô ấy vô cùng chuyên chú. Nói thật, lời của Thiên Du không sai. Nhưng nếu Lăng Băng không họ Lăng thì bà sẽ an tâm giao Thuần Khanh cho cô ta hơn. Càng huống chi, trước mặt bà là cô con dâu lý tưởng nhất a, đưa lệnh bài tộc trưởng cho Lăng Băng chỉ là muốn kích bọn trẻ một chút thôi. Bà muốn một kết quả chắc chắn nhất rằng, Thiên Du có thật tâm muốn giữ lấy Thuần Khanh hay không? Nhưng bây giờ Thiên Du nói như vậy, chẳng lẽ cô con dâu này của bà đành bỏ qua s...
"Nhưng con không ngờ cô ta lại đánh Thuần Khanh tới trọng thương a." Thiên Du than thở.
"Con nói Thuần Khanh trọng thương?" Quý Vô Song hốt hoảng hỏi lại.
"Vâng, nhưng cô yên tâm, con đã giúp anh ấy chữa lành vết thương rồi. Hiện giờ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn." Thiên Du vội trấn an Quý Vô Song, chẳng hề tỏ chút nào bối rối khi bịa chuyện. Thật ra cũng không tính là bịa, khi đó A Phong điều khiển Lăng Băng đánh với Thuần Khanh làm anh ấy bị nội thương nhẹ là có thật a. Ai nhìn vào cũng thấy là Lăng Băng đánh, cô không có nói sai chút nào cả.
Quý Vô Song hạ sắc mặt, quả nhiên không thể quá lơ là với Lăng gia được.
Nhìn Quý Vô Song trầm tư, Thiên Du đắc ý giơ ngón cái trong lòng. Xử lý xong Lăng gia, qua chuyện này dù Lăng Băng có tốt tới đâu thì cũng đừng mong cô Quý chấp thuận. Binh bất yếm trá, đạo lý thường thức này không bao giờ sai cả. Nói cô hèn hạ, có giỏi thì cũng đến trước mặt Quý Vô Song mà cáo trạng.
"Cô đừng quá lo lắng, Lăng gia trước giờ không từ bỏ chức vị tộc trưởng, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi."
"Cô biết." Quý Vô Song ngã người ra sau ghế thở dài. Hơn hai mươi năm trước, Lăng gia cũng vì chức tộc trưởng này mà làm loạn khắp nơi, và chính thời gian đó bà đã gặp hắn. Giờ nhìn lại, thời gian trôi qua quá nhanh, những gì đã bỏ lỡ cũng quá nhiều.
Cảm nhận được Quý Vô Song có chút ưu thương, Thiên Du biết chắc bà ấy đang nhớ đến người kia. Hai người này thật là một đôi uyên ương số khổ a. Có nên giúp họ trước khi kịch tình xảy ra không đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên giáng hiền thục nam] Vấn Tâm Vô Hối
RomansaTác phẩm: Vấn tâm vô hối (Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: đồng nhân, lãng mạn, sủng, thần tiên ma quái. Tiến trình: hoàn thành (53 chương + vĩ thanh + phiên ngoại) ---o0o--- Truyện dựa theo nội dung của phiên bản t...