Tách trà nghi ngút khói được đặt nhẹ xuống bàn, Thần Uyển Ly trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đó, Thiên Du cùng Quý Vô Song đang cùng nhau ngồi bàn chuyện của Đông Nữ tộc. Bọn người Thần Dĩ Huyền phải trở về quản lý chính nguyên giới, bọn người Ma Lam Duật thì đã bỏ đi chơi hết rồi, cuối cùng chỉ để lại mình nàng với đống rắc rối này. Hừ, đúng là bằng hữu tốt!
"Ngươi biết rõ chúng ta đều nói dối Du Du, về những cái chú đó."
Thuần Khanh buông mi mắt xuống không đáp lời. Hôm đó, anh biết chính tâm mình suy nghĩ những gì, cho nên mới không hề cao hứng chút nào khi họ nói ra những lời giải thích về các loại chú đó. Anh không hoàn hảo tới mức như vậy.
"Con người không ai là hoàn hảo cả." Như đoán biết được suy nghĩ của Quý Thuần Khanh, Thần Uyển Ly nhàn nhạt cất lời: "Nếu ngươi thật sự giống như những gì chúng ta đã nói: không giả dối, không si niệm, không tham lam, không yếu đuối, không oán hận, như vậy ngươi mới thật sự khiến chúng ta kiêng dè khi Du Du bên ngươi."
"Bởi vì các vị là thần?" Thuần Khanh cười khẽ lên tiếng.
Nghe vậy, Thần Uyển Ly hơi nhướng mày lên rồi lắc đầu. Nàng buông tiếng thở dài mà nói: "Thần, đó chỉ là một phong hào mà thôi. Chúng ta vốn đều là con người như bao người khác, có hỉ nộ ái ố, có si oán tham niệm. Khác chăng là bọn người Du Du còn gánh trên vai trách nhiệm Đại Đế, mà chúng ta thì không, thậm chí từ lâu chúng ta đã không còn là thần nữa rồi." Cho nên năm người họ mới có thể thoải mái sống thật với tính cách của mình.
Cả hai người họ lại không nói thêm lời nào nữa, tự mỗi người chìm vào trong suy tư của riêng mình. Phòng khách trống trải và đầy ấp nắng, theo những cơn gió lùa qua khe cửa mang đến một cảm giác tịch liêu đến lạ thường.
"Ngươi oán chúng ta." Thần Uyển Ly lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định rõ ràng. Nàng biết rõ Quý Thuần Khanh đối với bọn họ có oán niệm.
"Phải." Thuần Khanh thẳng thắng thừa nhận. Anh oán họ, oán họ áp đặt mọi thứ lên anh, oán họ ép buộc anh dùng tình cảm của mình như một thứ rẻ tiền để đánh giá, oán họ can thiệt quá phi lý vào cuộc sống của chính mình. Anh chỉ là một người bình thường, họ biết rõ chuyện đó, càng biết rõ anh không thể nào đáp ứng được tất cả những điều kiện khắc khe mà họ đặt ra, nhưng họ vẫn làm như vậy. Luôn miệng nói vì muốn tốt cho Thiên Du nhưng chính họ mới là người khiến em ấy phải luôn lưỡng lự giữa tình và tình. Thân tình, hữu tình, ái tình, để phân tách rạch ròi chúng trong một người là chuyện vô cùng không có khả năng.
Thần Uyển Ly cười nhẹ trước câu trả lời của Quý Thuần Khanh rồi mới lên tiếng: "Thật ra chỉ cần Minh giới chấp nhận ngươi, như vậy ngươi đã chính thức là bạn lữ của Du Du. Mà Minh giới chính là Du Du, cho nên ngay từ lúc đầu, chúng ta đã không có tư cách can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người."
Thuần Khanh chờ đợi những lời tiếp theo, bởi anh biết đó mới chính là nguyên nhân thật sự cho cuộc khảo sát đầy náo loạn kia.
"Chúng ta ghen tị a." Thần Uyển Ly tựa người ra sau ghế mà cảm thán. "Sáu người chúng ta cùng trưởng thành với nhau, đột nhiên năm người chết đi, chỉ còn lại Du Du một mình. Mặc dù biết rõ sẽ có người thay chúng ta bên cạnh nàng ấy nhưng chung quy vẫn là không cam lòng. Hơn nữa, tới lúc chết chúng ta còn không có bạn lữ, cho nên chỉ muốn, khụ, ngươi hiểu mà."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên giáng hiền thục nam] Vấn Tâm Vô Hối
RomansaTác phẩm: Vấn tâm vô hối (Đồng nhân Thiên giáng hiền thục nam) Tác giả: Nhạc Tuyết Thể loại: đồng nhân, lãng mạn, sủng, thần tiên ma quái. Tiến trình: hoàn thành (53 chương + vĩ thanh + phiên ngoại) ---o0o--- Truyện dựa theo nội dung của phiên bản t...