Chương 8: Điều gửi gắm trong trà đạo

2.6K 208 9
                                    

"HỌ MINH!"

Gia Áo run rẩy ghé mắt nhìn hai ôn thần đang nhìn mình, ánh mắt rực cháy như muốn đốt cô ra thành tro. Chẳng lẽ gia tộc họ Minh có vị trí gì đặc biệt lắm trong tộc Đông Nữ hay sao?

"Thật là họ Minh?"

"Dạ."

"Con còn va vào cô ta?"

"...Ừ..."

"Thế cô ấy có sao không?"

Hể? Cái giề? Gia Áo tròn mắt nhìn mẹ của mình. Cô không có nghe lầm chứ?

"À, mà với võ công của ngài ấy chắc con chẳng làm bị thương được xíu nào đâu." Bà Tô trở lại vẻ mặt bình thường, giọng nói mang theo chút than thở đối với con gái của mình.

Ầm! Một tảng đá to đùng rớt xuống đầu Gia Áo rồi vỡ ra rơi xuống như tâm trạng hiện giờ của cô. Cô biết rõ bản thân không bằng người ta nhưng có cần hạ thấp cô trắng trợn như vậy không chứ. Không để Gia Áo bày tỏ bức xúc, câu hỏi của Quý Thuần Khanh đã vang lên bên tai.

"Cô ấy... đến tìm em sao?"

"Sao tôi biết được!" Gia Áo bực dọc đáp. "Cô ta tự nhiên chạm vào vòng phượng rồi nói mấy lời kì quái, sau đó thì bỏ đi."

"Nói cái gì?" Bà Tô thắc mắc.

"Gì mà kêu con phải đối diện với trái tim nếu không hối hận thì không kịp. Còn nói khi cái vòng này đưa ra quyết định cuối cùng thì con sẽ mất đi điều quý giá nhất. Nghe giống như mấy ông thầy bói lừa gạt vậy!"

"Không đâu!" Bà Tô nhìn thẳng vào Tô Gia Áo, lo lắng căn dặn. "Thượng cổ Minh gia rất thần bí đối với Đông Nữ tộc. Họ không chỉ có võ công cao cường, y thuật xuất sắc mà các dự đoán tương lai cũng không bao giờ sai. Người mà con gặp hôm nay rất có khả năng là gia chủ đương nhiệm của Minh Gia. Bổn gia của Tô gia chúng ta ở trong tộc có truyền tin đến cho mẹ, không thể đắc tội với gia chủ đương nhiệm Minh gia bởi vì ngài ấy còn thần bí hơn cả gia tộc của mình. Lời ngài ấy nói với con sẽ không sai đâu."

Gia Áo nghiêm túc lắng nghe. Càng nghe càng cảm thấy áp lực nặng nề. Điều quý giá nhất của cô là gì đâu? Chết tiệt, đến cuối cùng mọi chuyện đều tại cái vòng này. Quả nhiên là yêu quái!

Ngay lúc này Tô Gia Áo không nhìn thấy được vòng phượng chợt lóe sáng.

***

Trên bàn ăn.

"Từ ngày Thuần Khanh đến đây, sức ăn của tiểu Áo tăng nhiều lắm." Ông Tô cười nhìn Tô Gia Áo đang ăn ngon lành.

Nghe vậy, Gia Áo cũng chỉ biết cặm cụi ăn cơm, tròng lòng lệ tuôn rơi. Là ý chí cô không kiên định, không thắng nỗi cái lưỡi và mùi vị...

Ăn no thỏa mãn, bà Tô đan hai tay vào nhau tựa cằm lên đó nhìn Tô Gia Áo đắm đuối.

"Xem ra đem Gia Áo giao cho Thuần Khanh, ta rất hài lòng về mọi mặt. Chỉ là..."

Rầm!

"Gia Áo, đến phòng luyện công với mẹ!"

Lạch cạch...

[Thiên giáng hiền thục nam] Vấn Tâm Vô HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ