Tên : InYoung
Biệt danh : Cải
Acc wattpad : InYoung123...
Từng Bước Đến Trái Tim
'Ring.. ring..'
"Này Vi Anh, có khách tới kìa. Dậy mau!"
"Ồn ào quá!"
Đang say trong giấc mơ được gặp mặt hoàng tử thì một cú huých chọi thẳng vào hông tôi khiến giấc mộng tan biến ngay lập tức, cơn buồn ngủ cũng tỉnh ngay luôn. Chỉnh chu lại mái tóc rối, quệt quệt chiếc khăn ướt mát lạnh lên mặt, tôi trưng ra bộ mặt niềm nở hết sức có thể :
"Xin chào quý khách."
"Tính giúp tôi hai gói thuốc lá."
"Đây là hóa đơn, mời quý khách thanh toán. Cảm ơn và hẹn gặp lại!"
Vị khách vừa đi khỏi, cũng là lúc cơ thể tôi lại vật ra bàn, mắt nhắm nghiền. Vân Anh đứng bên cạnh chép miệng thở dài :
"Hôm qua lại thức trắng à?"
"Ờm, hoàn thành xong dự án cũng phải đến ba rưỡi!"
"Mày vào kia nghỉ một lát đi, tao trông giúp cho."
"Vậy nhờ mày nhé, báo ông chủ tao xin về trước."
À, quên chưa giới thiệu. Tôi là Vi Anh, một cô sinh viên năm ba Đại học. Tính tình hòa đồng, nhưng dạo gần đây đang có xu hướng lạnh lùng, trầm tính. Nhưng theo ý kiến nhiều người thì rất có sức hút, khi đã tiếp xúc thì khó mà ghét bỏ được. Ngoại hình tạm ổn, nhan sắc trên trung bình. Vì cuộc sống khá nhàn rỗi, cho nên tôi đã xin làm thêm ở hai nơi, cửa hàng tiện lợi và bồi bàn quán cà phê. Làm ở cửa hàng vào đầu giờ chiều mỗi ngày, đến khoảng năm giờ lại phi đến quán cà phê làm việc. Cũng không phải gia đình tôi khó khăn đến mức phải nai lưng làm thêm kiếm sống, chỉ là mình thích thì mình làm thôi!
Còn cái đứa vừa trò chuyện với tôi, tên Vân Anh, xinh xắn, cuốn hút, lại rất hòa đồng, dễ mến nên rất 'hút' cánh đàn ông. Nó trạc tuổi tôi, hai đứa đều học Đại học, chỉ khác ở chỗ, nó học Đại học A, tôi học Đại học B. Tình cờ gặp nhau khi đều xin việc ở cửa hàng tiện lợi này, cho nên dần dần thân thiết và gắn bó như bây giờ.
Hiện tại tuy việc học có chút bận rộn, cộng thêm việc làm thêm xen kẽ mà tôi rất ít có thời gian chơi bời. Thế nên nhờ có Vân Anh, cuộc sống nhàm chán của tôi mới có thêm được một chút màu sắc. Nếu bây giờ nghỉ làm để chuyên tâm học hành, chắc tôi buồn thối ruột vì không được gặp nó quá!
Vừa đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài, tôi vơ tạm một lon Highland trên giá, uống một ngụm lớn cho tỉnh táo. Cầm lon nước trên tay, tôi giơ dấu chào Vân Anh rồi ra về.
Xem nào, bây giờ là ba giờ kém năm, tôi có thể ngủ được tầm hơn ba tiếng, sau đó sửa soạn đến quán cà phê làm việc là ổn. Nghĩ bụng một hồi, tôi thong dong đi bộ về nhà.
Về đến cửa nhà, tôi thấy một chiếc xe tải lớn chở đồ gỗ đỗ trước cửa nhà hàng xóm bên cạnh. Ngôi nhà này rao bán mới được gần một tuần, hình như đã có người mua rồi. Tôi uể oải ngáp một cái nữa, mở cửa bước vào nhà, tối nay thể nào mẹ cũng sẽ bắt mang bánh quà sang chào hỏi cho xem!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuyển nhân]Đợt 1.
Kısa Hikaye. Các truyện của những bạn thành viên mới gửi về gmail và được các thành viên duyệt sẽ được up lên đây để mọi người cùng đọc! . Bản chỉnh sửa ngày 10.01.17 : Chỉ giữ lại những truyện của các cậu được chọn.