Chap 55: Tự chuốc lấy sự giày vò

73.8K 739 37
                                    

Chương 55; Tự chuốc lấy sự giày vò

Edit & Beta: Winnie

***************************

Dung Ân toàn thân lạnh buốt, nhưng nghe thấy hơi thở người bên cạnh vẫn ổn định, không giống như đang tức giận, "Tôi, tôi khát nước, dậy lấy nước uống."

"Ừm....."

Người đàn ông thấp giọng trả lời, khuôn ngực trần áp sát lấy tấm lưng Dung Ân, khiến cô càng lo lắng vặn vẹo vài cái. Nam Dạ Tước không hề tỉnh ngủ, vừa rồi chỉ vì cảm giác trong lòng trống trải, nên anh vô thức hỏi một câu như vậy.

Sau lưng, rất lâu sau không có động tĩnh gì, toàn thân căng thẳng cứng ngắt của Dung Ân lúc này mới dần dần thả lỏng. Cô gối đầu ở trước ngực người đàn ông, thân nhiệt ấm dần lên, nhưng cô không sao chợp mắt được.

Mở to hai mắt đến tận sáng, người đàn ông sau lưng vẫn ngủ rất say như cũ. Sau khi cô rón ra rón rén rời khỏi giường, nhặt chiếc chăn rơi xuống đất đắp lên người cho Nam Dạ Tước.

Nấu một nồi cháo rất lỏng, cộng với một đĩa rau tra (một loại rau ngâm), Dung Ân gọi điện đến bệnh viện, sau khi xác nhận mẹ vẫn ổn, cô mới ngồi vào bàn ăn. Đôi đũa trong tay vừa mới gắp được mấy đũa, thì Nam Dạ Tước vừa mặc áo vừa từ trên cầu thang bước xuống.

"Ăn gì vậy?"

"Điểm tâm."

Người đàn ông vòng qua bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Dung Ân, xắn tay áo sơ mi lên, "Cho tôi một bát."

Dung Ân làm theo lời anh, múc một bát cháo đưa tới trước mặt Nam Dạ Tước, "Anh ăn có quen không?"

"Tôi thường xuyên ăn," người đàn ông quét mắt về phía Dung Ân một cái, thấy cô không tin, liền múc một muỗng cháo cho vào miệng, vừa nuốt xuống, liền chau chặt lông mày, "Hey, đây là cái gì vậy, một chút mùi vị cũng không có."

"Đây là cháo trắng." Không có hải sâm, bào ngư, di cá, mùi vị tự nhiên rất thanh đạm.

Nam Dạ Tước đẩy bát cháo nhỏ sang một bên, làm như chén cháo này đang ra sức đàn áp anh vậy, anh cau mày đứng dậy, "Buổi tối chờ tôi về, chúng ta ra ngoài ăn."

"Bộ dạng này của tôi ra ngoài, không dọa chết người mới lạ đó."

Nam Dạ Tước mặc âu phục may thủ công cao cấp màu đen tuyền, trên ngón tay út, chiếc nhẫn sáng lên lấp lánh, "Vậy thì dọa chết bọn họ đi, khuôn mặt này... ít nhất còn nửa bên có thể nhìn được."

Người đàn ông nói xong, liền cười bước đi ra cửa. Chính mình đã đánh cô, lát nữa,kêu thư ký đi đến tiệm trang sức một chuyến, lần trước có một cô bạn gái đã rất vừa mắt với một mẫu trâm cài áo cũng rất đẹp, hẳn sẽ rất hợp với Dung Ân.

Lời xin lỗi, từ trước giờ anh không biết nói, hơn nữa một đấm đó là hướng về phía Diêm Việt, đương nhiên là xuống tay rất mạnh, lúc đó, là Dung Ân tự mình nhảy ra đỡ.

Ăn xong bữa sáng, Dung Ân dọn dẹp qua loa thì nằm ổ trên ghế sô pha xem tivi, tới tận buổi chiều, thật sự không có gì làm đến nhàm chán, liền mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ