Chap 76: Tôi không tha, còn không thì cô nhảy lầu đi.
Edit & Beta: Winnie
******************************************
Nam Dạ Tước đỡ lấy tay đang băng bó, gương mặt tăm tối xoay người đi ra ngoài.
Dung Ân ngồi trong xe taxi, cả cái trán nóng ran như lửa đốt, nhưng toàn thân lại lạnh đến khó chịu, cô dặn tài xế điều chỉnh nhiệt độ lên cao chút, có lẽ là do một đêm chịu giày vò quá, nên cô đã bị cảm.
Taxi dừng lại trước cửa khu tập thể, khi Dung Ân xuống xe, áo vét trắng choàng trên vai vướng vào thành xe rơi xuống, cô suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng cúi lưng, nhặt chiếc áo choàng khoác lên tay.
Về tới nhà, trời cũng đã hửng sáng, chậu cây xương rồng trước thềm nhà tắm mình trong nắng ban mai, những chiếc gai nhọn đâm ra tua tủa ngạo nghễ, Dung Ân khẽ khàng kéo cửa, vừa khép lại, một tiếng động nhỏ như thế mà mẹ Dung cũng nghe được, "Ân Ân, đêm qua con đi đâu? Tại sao cả đêm không về nhà?"
"Mẹ," Dung Ân tiến lên, "Một người bạn của con bị ốm, con ở bệnh viện chăm sóc suốt đêm qua, lúc đó con quá lo lắng, nên không nhớ gọi điện thoại cho mẹ."
"Ừm," Nỗi lo lằng trong lòng mẹ Dung lúc này mới được thả lỏng, "Bây giờ không sao rồi chứ?"
"Không sao rồi," Dung Ân đẩy xe lăn, đưa bà về phía bàn ăn, "Mẹ, con muốn cùng mẹ bàn một chuyện này."
"Chuyện gì vậy?"
"Công ty chúng con hết năm nay có thể sẽ dọn sang chỗ mới, ý của mọi người bên đó, là muốn nhà chúng ta sẽ cùng đi, ở gần đó tìm cho chúng ta một căn nhà để thuê, vì ở lại đây sẽ đi lại quá xa. Mẹ, mẹ thấy như vậy được không?"
Mẹ Dung vỗ vỗ bàn tay con gái, thần sắc an nhàn, "Ân Ân, mẹ đương nhiên sẽ theo con, con muốn qua đó, chúng ta sẽ cùng thu dọn một chút, công việc là quan trọng nhất."
"Mẹ," hai tay Dung Ân ôm lấy cổ mẹ Dung, trong mắt tràn ngập vẻ nũng nịu, "Con yêu mẹ nhất rồi đó."
"Cái miệng này....." mẹ Dung mỉm cười, "Tết cũng sắp đến rồi, những thứ cần mua cũng nên bắt đầu chuẩn bị thôi."
"Dạ, hai ngày này con sẽ đi mua đồ."
Bên phía công ty Sang Tân do còn chút công việc phải giải quyết cuối năm, nên kỳ nghỉ tết này cũng đến hơi muộn. Dung Ân ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày sau đó lại quay trở vào bệnh viện, khi đi qua phòng bệnh của Nam Dạ Tước, cô vô thức ngó vào bên trong, bóng dáng người đàn ông đã sớm không còn trong đó.
Thẩm Hiên Ngạo đã tỉnh lại, vì là vết thương ngoài da, khôi phục lại cũng rất mau, chỉ là bị mất máu quá nhiều, nên nhìn vào cũng hơi thiếu tinh thần tí.
Thẩm Mặc ngồi cạnh giường, quần áo cũng chưa thay, vẫn nguyên bộ của ngày hôm qua, cô cầm trong tay quả táo đang gọt dở, đang thút tha thút thít nói gì đó, "Hiên Ngạo, em sai rồi, sau này sẽ không bao giờ đến những nơi như vậy nữa..."
Rõ ràng, sự việc tối qua đã dọa cô sợ chết khiếp.
Thẩm Hiên Ngạo thận trọng vươn tay, phủ lên đỉnh đầu cô, sắc mắt đầy yêu chiều, "Cô bé ngốc, ai ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Dục-Full & Ngoại truyện
عاطفيةLúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. ... Cô khát vọng một cuộc sống tự do thoái mái, nhưng người đàn ông này, từ đầu đến...