Chap 71: Chơi đùa chán rồi, đi đi

77.3K 803 79
                                    

Chương 71: Chơi đùa chán rồi, đi đi.

Edit & Beta: Winnie

*********************************

Đầu tiên là tìm cách mang thai, thấy như vậy không thành, liền tự ý muốn sinh đứa trẻ ra, Dung Ân, trước đây, anh quả thật là đã quá xem thường cô rồi.

Người phụ nữ này, anh đã nuông chiều quá mức, suốt thời gian ở cùng cô, anh không hề đụng chạm gì với người phụ nữ nào khác, thậm chí anh rất tin tưởng cô, lại không ngờ, cô đã sớm sắp đặt mọi thứ, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần này, anh chỉ còn có nước đợi cô đạp xuống đất cho lăn mấy vòng rồi quá.

Trong lòng Nam Dạ Tước đột nhiên có cảm giác bị nỗi thất bại giày vò, nhưng lại có một nỗi đau đớn không tên nào đó đâm vào tận sâu trong trái tim anh, đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, bầu trời đêm lấp lánh muôn ngàn vì sao, nhưng lại không biết, trời quang mây tạnh rồi thì cảnh vật sẽ như thế nào?

Từ Khiêm nhìn bóng lưng người đàn ông được ôm trọn trong bóng tối, anh lặng lẽ đặt lọ thuốc lại trên tủ đầu giường, lui ra ngoài.

Trong bệnh viện, suốt đêm qua, Dung Ân dường như không hề chợp được mắt, kim truyền nước cắm trên mu bàn tay truyền cảm giác lạnh lẽo đến từng ngón tay, làm thế nào cũng không ủ cho ấm lên được.

Vương Linh sau khi thức dậy đã ra ngoài mua đồ ăn sáng. Cơ thể suy yếu của Dung Ân nằm nửa người trên giường bệnh, ánh mắt không khỏi nhìn ra ngoài cửa, thì trông thấy một bóng người do dự đang lưỡng lự ở ngoài cửa.

"Vú Lưu." Cô nhìn qua liền nhận ra ngay.

Bóng dáng đó đứng tựa ở cửa, khi bước vào, trên tay cầm theo một chiếc bình giữ nhiệt.

"Vú Lưu." Dung Ân thấy bà lại gần, cô lại gọi bà lần nữa.

"Ân Ân," vú Lưu mở bình giữ nhiệt đổ ra một bát canh nhỏ gà nóng hổi, "Đây là ta đặc biệt hầm cho cháu đó."

"Cám ơn bác."

"Ân Ân này," vú Lưu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, miệng rợm cất tiếng, nhưng lại không biết nên nói gì, "Haizz......"

"Vú Lưu, cháu xin lỗi, ngày hôm qua như thế kia, cháu đã làm bác khó xử rồi."

"Tính tình lão gia một năm trở lại đây nóng nảy hơn rất nhiều, Ân Ân, cháu hãy thứ lỗi cho ông ấy....."

Tay Dung Ân vẫn như cũ, đặt lên trên chiếc bụng phẳng phiu, nhè nhẹ xoa đi xoa lại, "Thật ra, ông ấy không cần lo lắng đâu," Dung Ân gắng gượng mỉm cười, nhưng làm thế nào cũng không thể cười nổi, "Cháu cũng đã như thế này rồi, làm sao còn bám víu lấy Diêm Việt được nữa chứ? Hôm qua, thật sự là cháu đã hoa mắt rồi......"

Trong lòng Vú Lưu cảm thấy thương xót, cầm lấy tay Dung Ân, "Ân Ân, những chuyện trước đây nên sớm buông tay đi thì hơn, ta biết tình yêu của cháu và thiếu gia rất sâu đậm, thế nhưng...."

"Vú Lưu," Dung Ân ngắt lời bà, "Cháu biết, nếu như cháu không nhìn lầm, khi cháu đến trước của nhà họ Diêm, anh ấy đã đi ra rồi, cho nên bác nói đúng, hơn nữa, Diêm Việt bây giờ cũng không phải là người mà cháu đã kiên trì giữ lấy, sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, cháu đã hoàn toàn buông tay rồi."

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ