Chap 60: Sưởi ấm lẫn nhau

77.2K 810 163
                                    

Chap 60: Sưởi ấm lẫn nhau

Edit & Beta: Winnie

**********************

"Hư....."

"Nam Dạ Tước!" sự sợ hãi của Dung Ân cuối cùng được trấn an bội phần, cô vươn tay ra, vừa vặn sờ vào nửa người trên chưa chìm hẳn của người đàn ông, cô nhẹ tiến lại gần, liền bị một cánh tay người đàn ông ôm lấy sau đó áp sát vào lòng mình, gương mặt lạnh cóng dán lên bên mặt Dung Ân.

Đến lúc này, Dung Ân mới cảm nhận được thứ cảm giác vui mừng khôn xiết đến nổi muốn phát khóc, hai tay cô vòng qua thắt lưng Nam Dạ Tước, ôm thật chặt tấm lưng anh, càng ôm càng chặt.

Bàn tay của người đàn ông đặt sau đầu cô vuốt nhè nhẹ, mặt nước xung quanh, lan tỏa mùi máu tươi khiến người ta kinh hoàng, Dung Ân buông lỏng tay, giọng nói lạc đi vì sợ hãi và run rẩy đến nổi chính mình cũng không nhận ra giọng ai, "Anh sao rồi?"

Nam Dạ Tước tỏ vẻ hời hợt, "Không sao, chỉ là trúng một viên đạn."

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Nước biển thâm nhập vào từng thớ da thịt, len lỏi qua từng lỗ chân lông, nơi này lại là nơi u tối lạnh lẽo, Dung Ân rét cóng đến nỗi hai hàm răng run lên lập cập, nếu như bên cạnh không có anh, e rằng, cô thật sự đã tuyệt vọng mà chết.

"Thử tìm xem, có nơi tiếp giáp với bờ không." Nam Dạ Tước tỉnh táo lại, lúc này, nếu xung quanh chỉ là biển cả, vậy thì hai người bọn họ chỉ còn một con đường chết.

Dung Ân không hề có kinh nghiệm tồn tại trong môi trường dã ngoại thế này, đương nhiên là hoàn toàn nghe theo Nam Dạ Tước.

"Anh còn sức không?"

"Vết thương nhẹ, không việc gì."

"Nếu không thì anh ở lại đây, tôi đi thăm dò, nếu như gần bờ, tôi sẽ quay lại ngay lập tức." Nếu cứ như vậy, chắc chắn sẽ làm tiêu hao rất nhiều sức lực của Nam Dạ Tước, lúc này, anh chỉ nhờ áo cứu sinh mới có thể giúp anh nổi bồng bềnh trên mặt biển, người đàn ông cũng không miễn cưỡng, "Được."

Tay trái móc ra một chiếc bật lửa, bật lên, ánh lửa chập chờn nhanh chóng chiếm lấy không gian đen ngòm lạnh lẽo xung quanh, trước mắt đột nhiên có ánh sáng, đập vào trong mắt đầu tiên, chính là gương mặt đầy lo lắng của Dung Ân.

"Ân Ân, cuối cùng cũng được một lần nhìn thấy, em vì tôi mà lo lắng."

Lần này, Dung Ân không mắng anh không nghiêm túc nữa, cánh tay Nam Dạ Tước máu đã bắt đầu đông lại, chiếc áo màu trắng hoen ố những vệt máu đỏ sậm, Dung Ân cố nén sự sợ hãi trong lòng, nhận lấy bật lửa trong tay anh.

Nhìn quanh một vòng, hình như không thấy được diểm cuối là đâu, Dung Ân cầm theo bật lửa dần dần biến mất trong tầm mắt của Nam Dạ Tước, sau một hồi lâu, mới nghe được giọng nói mừng rỡ của cô truyền đến, "Chỗ này có một cái hang núi......"

Dung Ân theo lối cũ trở lại, xa xa đã nhìn thấy Nam Dạ Tước đang nổi bồng bềnh trên mặt nước, đầu đã chìm ngỉm trong nước, cô vội vàng lại gần, khẩn trương túm lấy một cánh tay anh, "Tôi đưa anh tới đó, sẽ tới đó ngay thôi."

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ