P/S: Có một sự bực bội nhè nhẹ! Mong các bạn đừng đưa link khác lên trang của mình. Ừ, thì mình cũng xóa đi được thôi. Ừ, thì các bạn tìm kiếm là sẽ đọc được thôi. Truyện dù sao cũng đã hoàn rồi, các bạn cũng có nhiều nguồn để xem. Mình cũng có nhiều nguồn để "copy and paste". Tại sao bọn mình vẫn phải bỏ hằng giờ ra edit??? Mình sẽ không xóa link các bạn đưa lên nếu truyện trong đó không có "hắn, ta, nàng...", không quá phụ thuộc rồi sai theo bản convert, ( ví dụ không dịch "mì" thành "mặt", không dịch "chuột mickey" thành "thước kẻ"...). Mong các bạn đọc thông cảm và tôn trọng công sức của bọn mình. Thanks!
Chương 72: Sự thật một năm trước
Edit & Beta: Winnie
***********************************
Mọi thứ trước mắt đều mông lung.
Trên ban công lớn thiết kế theo phong cách châu Âu, dường như hãy còn phảng phất hình ảnh hai người bọn họ ôm nhau trong xế chiều.
Xuyên qua lớp sương mù mỏng manh, cô trông thấy dáng dấp Nam Dạ Tước đang thưởng thức ly rượu vang đỏ, còn mình nằm trong lòng, tựa đầu vào vai anh, nếu như không vạch trần mối quan hệ đó, nhất định mọi người sẽ cho rằng đây là một cặp đôi rất đẹp.
Ánh nắng chiều sau trưa rất ấm áp, khi chiếu rọi lên bả vai cô, có thể nhìn thấy ánh vàng kim lấp lánh mỏng manh.
Chiếc vali bằng da được kéo đi trên con đường trải bằng sỏi, xóc đến nổi lòng bàn tay cô tê lên run rẩy, trong hoa viên, một bông hoa hay ngọn cỏ mà trước giờ cô cũng chưa từng liếc nhìn qua, hôm nay nhìn lại, mới biết cảnh sắc tuyệt đẹp đến nhường nào.
Lúc này đây, khoảng thời gian từ lúc cô bắt đầu quen biết Nam Dạ Tước đến giờ, tựa như một thước phim quay chậm hiện rõ mồn một ngay trước mắt.
Lần đầu tiên gặp gỡ, anh nói, "Ngủ với tôi một đêm, thế nào?"
Sau này, anh nói, "Em muốn thứ gì, tôi sẽ cho em thứ đó."
Cho đến đêm hôm qua, nằm trên chiếc giường lớn mà hai người sau khi đã hoan ái, anh nói, "Nếu cô không mơ tưởng lấy đứa trẻ để trói chặt tôi, tôi cũng sẽ không có ý nghĩ đó nhanh như vậy."
Đến ngày hôm nay, anh nói, "Hôm nay, phải ăn mừng một bữa cho ra trò để chúc mừng, đặc biệt là cô."
Dung Ân cảm giác như chính mình quả thật là vừa trải qua một giấc mơ. Lúc đến, một thân đơn độc, khi đi, vẫn cô đơn không nơi nương tựa như cũ.
Ôi, đàn ông.
Khi thốt ra tiếng đã chơi chán rồi, bộ dạng đó lại dễ dàng như không đến vậy. Dung Ân không khỏi cảm thấy đáng mừng cho mình, đối với Nam Dạ Tước, may là cô đã sớm đề phòng trước. Một đêm phóng túng ngày hôm qua, chính là thủ đoạn tốt nhất để thúc đẩy anh buông tay, sự chủ động của cô đã không còn làm anh có hứng thú, lời đề nghị giao dịch mà cô nói, lại càng nhấn mạnh rõ mối quan hệ ràng buộc giữa hai người, Nam Dạ Tước cũng quả nhiên rất thông minh, khi nên buông tay, thì cũng không chút dây mơ rễ má.
Sau khi đứng rất lâu bên đường, Dung Ân mới bắt xe, cô để hành lý vào sau cốp xe, sau đó đi đến bệnh viện chức năng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Dục-Full & Ngoại truyện
RomanceLúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. ... Cô khát vọng một cuộc sống tự do thoái mái, nhưng người đàn ông này, từ đầu đến...