Chap 65: Độc tính phát tác

72.1K 792 212
                                    

Chap 65: Độc tính phát tác

Edit & Beta: Winnie

*****************************

Chiếc xe xuyên qua những bóng cây trên đường, lao thẳng về phía trước, tốc độ chiếc xe trước sau vẫn duy trì rất nhanh, người bên đường đi bộ hơi dừng chân, cũng chỉ kịp nhìn được đèn chiếu hậu thoáng qua trong chớp mắt.

"Cô ta, là bạn của em sao?" Sau một hồi lâu trầm mặc, vẫn là người đàn ông chủ động phá vỡ sự ngượng ngập.

Dung Ân đưa mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Không những là bạn bè, chúng tôi còn là cùng một hạng người."

Tay Nam Dạ Tước nắm vô lăng đã chặt nay lại càng chặt hơn, ánh mắt vẫn như cũ, "Em nên biết, cô ta hại Phi Vũ thành ra như thế, tôi không thể nào nuốt nổi cơn giận này.”

Cô không muốn nghe, liền nhắm chặt mắt, đầu khẽ tựa lên cửa sổ xe, "Nam Dạ Tước, chúng ta còn tiếp tục dây dưa, chỉ khiến cả hai đều thua thiệt, hãy để tôi đi."

"Tôi đã sớm nói rõ, suy nghĩ này, cô nên sớm dẹp bỏ nó đi.” Người đàn ông tăng tốc. Cửa sổ xe đóng kín, nhưng Dung Ân vẫn có thể nghe được tiếng gió thổi vù vù bên tai.

"Người anh quan tâm là Hạ Phi Vũ, bị nhốt lại trong chiếc lồng vàng của anh nên là cô ta mới phải." Người đàn ông này quá đáng sợ, cô tình nguyện sống trong bần cùng kham khổ lần nữa, cũng không muốn tiếp tục sống ương dở như vậy. Dung Ân nhìn từng ánh đèn vàng lần lượt tiếp nối nhau nơi góc đường, nếu như có thể, cô cam tâm tình nguyện được sống một cuộc sống rất, rất đỗi bình thường như thế đó.

Vài ngày gần đây, Dung Ân đã gửi hồ sơ của mình đến vài công ty, khi đến vòng phỏng vấn, cũng không gặp phải việc từ chối như trước kia, tuy cô không biết nguyên do tại sao, nhưng, đây cũng được xem là một bước khởi đầu tốt đẹp.

Nam Dạ Tước thắng gấp xe lại, lắc đuôi xe một cái thì xe đã đỗ lại ven đường. Bàn tay to lớn bắt lấy bàn tay thon gọn đó, "Dung Ân, những bản lĩnh khác em không có, nhưng công kích cho người khác phải tức giận thì em lại rất thạo.”

Nhìn vào sự phẫn nộ trong đáy mắt của anh, gương mặt thanh tú này, người đàn ông này, muốn có được thứ gì, còn không phải là dễ như trở bàn tay đó sao?

Dung Ân mải mê chìm trong nơi sâu thẳm nhất của đôi mắt anh, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình trước nay rất ngu ngốc, anh ta muốn nghe lời, thì cô nên nghe lời mới phải, anh ta muốn thứ gì, thì cô nên cho anh ta thứ đó, đợi đến khi qua giai đoạn săn bắt đuổi vờn qua đi, sợ rằng cô không đi, thì anh ta cũng sẽ đuổi cô đi thôi.

Nghĩ đến đây, cô thu lại vẻ mặt cứng ngắc, khóe miệng mỉm cười, "Anh không mệt sao? Chúng ta về nhà thôi."

Bộ dạng đột nhiên thay đổi thái độ như vậy làm cho sắc mặt người đàn ông ngơ ngẩn, anh giương mày chau lại, sự ngờ vực trong đáy mắt không tiêu tan, nới lỏng tay Dung Ân ra sau đó khởi động xe tiếp tục đi.

Về đến Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân lên lầu, Nam Dạ Tước theo sau cô, chuyện của Tư Cần, anh cho rằng cô sẽ lớn tiếng gây gỗ, nhưng không ngờ là cô lại tĩnh lặng như nước thế này.

Ám Dục-Full & Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ