Chương 4: Sự bắt đầu.

20 7 0
                                    

  "Phu nhân...phu nhân, phu nhân làm sao thế, trả lời nô tì đi, phu nhân ".
Giọng nói thánh thót, trong sáng đầy vẻ sợ sệt của cô nô tì nhỏ làm Tuyết Ngân Lạc thức giấc.
Tuyết Ngân Lạc ôm đầu bật dậy nhìn xung quanh hét lớn:"Á...á..á..".
Cô nô tì nhỏ giật mình với tiếng hét của. Cô bình tĩnh lại nói:
  "Gì...gì đây. Ai đây...làm gì vậy hả ". Thấy cô như vậy, một chàng trai với vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú như một soái ca, vẻ mặt nho nhã đầy lạnh lùng đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:" Thật tốn thời gian".
Tuyết Ngân Lạc tức giận trước lời nói của y, cô đứng bật dậy cản ngay cửa không cho y đi, nói:
   "Này Hoàng Minh Huy".
Bất ngờ trước lời nói của cô, y đáp: "Cô bị sản hay sao vậy Tuyết Ngân Lạc". Tuyết Ngân Lạc, cô ta là ai vậy? Sau khi tự hỏi bản thân , cô lại ngơ ngác như chết trân tại đó. Lấy làm lạ chàng trai đứng trước mặt Tuyết Ngân Lạc nói:
  "Này, sản thật rồi à! Ta là Hoa Khánh Nguyên đấy. Hoàng Minh Huy..? Hắn ta là ai?"
Tuyết Ngân Lạc đúng không vững nữa, cô ngã bịt xuống đất. Y đi ra ngoài để lại cho cô một nụ cười khinh bỉ. Cô nô tì nhỏ chạy lại đỡ cô dậy nói:" Phu nhân! Là Tâm Như đây, người có nhận ra em không?". Tâm Như thay y phục cho cô xong rồi đem thức ăn lên cho cô thì cũng đã gần trưa.
Sau khi ăn trưa xong, Tuyết Ngân Lạc mới để ý rằng căn phòng cô đang ở trang trí rất đẹp và tinh tế, trong vô thức cô bật thành tiếng ' Cổ trang '. Từ nhỏ đến lớn, cô rất thích những thứ của cổ trang nên chỉ nhìn sơ qua căn phòng cô đã biết rồi. Cô càng vui vẻ hơn khi được mặc y phục cổ trang, ở trong một căn phòng cổ trang, tại thời đại cổ trang, điều đó đã làm cho cô vui sướng biết bao nhiêu.
Tuyết Ngân Lạc đi ra ngoài, nhìn khuôn viên trước mặt có hồ sen, hàng liễu nhưng lại thiếu hoa nên cô gọi Tâm Như mua cho cô đủ các hạt giống của hoa đem về trồng. Tuyết Ngân Lạc dạo chơi khắp Hoa Phủ thì chợt nhìn thấy người đã ông lúc sáng giống với Hoàng Minh Huy nên cô đi lại gần để nhìn kĩ hơn. Vừa tiến được vài bước Hoa Khánh Nguyên như biết được cô đang tiến đến, y quay lại nhìn cô rồi bay vút đi, khiến cô chỉ biết đứng đó nhìn bóng hình xa xăm.
Thấy lòng bức bối, cô đi về phòng hỏi Tâm Như. Tâm Như đang loay hoay với mấy túi hạt giống, khi Tuyết Ngân Lạc xông vào đã làm cho cô bé giật mình làm rơi vài hạt giống. Tâm Như nhìn cô vói vẻ sợ sệt, lấy làm lạ cô đi lại định nhặt giúp cô bé thì Tâm Như lại chạy vào góc phòng trốn.
Tuyết Ngân Lạc thấy bực bội nên quát lớn:
  "Này, ta có làm gì em đâu tại sao em lại trốn tránh ta chứ, ta chỉ muốn nhặt giúp em thôi. Em ra đây."
Nghe tiếng nói lớn của Tuyết Ngân Lạc, Hoa Khánh Nguyên đá sầm cửa đi vào đứng chắn trước mặt Tâm Như:
  " Cô lại hành hạ nô tì nữa đấy hả? Đây là người hầu trong nhà tôi, đây cũng là nhà của tôi, tôi cấm cô quấy phá nhà tôi".
Tuyết Ngân Lạc nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoa Khánh Nguyên với vẻ mặt đầy tức giận, cô tức vì Hoa Khánh Nguyên mới nhìn thấy cô đã bỏ đi, tức vì vừa nãy chưa biết được sự tình Tâm Như sợ cô, và cũng tức vì gương mặt y giống với Hoàng Minh Huy người vừa phản bội cô. Hoan Khánh Nguyên đặt cây quạt lên bàn rồi tiến tới ép Tuyết Ngân Lạc sát tường, nói:
  "Cô coi chừng tôi đấy, dạo này cô quá đáng lắm rồi".
Nói xong, y liền bỏ đi, bị oan ức nên hiện giờ cô rất tức giận, tức đến muốn xé nát Hoa Khánh Nguyên ra. Tâm Nhuư đi tới lí nhí nói với cô:' Phu nhân, em xin lỗi, người tha lỗi cho em, giờ em mới hiểu người chỉ muốn giúp em, em thật sự xin lỗi'.
Tuyết Ngân Lạc cũng không chấp nhất cô bé, vuốt đầu Tâm Như an ủi:' Không sao, à ta có chuyện muốn hỏi em tên Hoa Khánh Nguyên ấy là ai mà tại sao lại hống hách như thế'. Tâm Như tròn xoe mắt nhìn cô, nói:' Người..Phu nhân à...đó là tướng công của người đấy, người không nhớ gì sao? người bị sao vậy em đi gọi đại phu mới được'.
Tâm Như vừa bước đi liền bị kéo lại hỏi tiếp:' Vậy tại sao hắn lại ghét ta như thế, nhiều khi thấy ta lại bỏ đi'. Tâm Như nhìn Tuyết Ngân Lạc với vẻ mặt lo lắng:' là...là..vì thiếu gia bị ép cưới cô, người mà thiếu gia không yêu nên thiếu gia phải buông bỏ mối tình đang say đắm của mình với Liễu Ngọc cô nương để cưới người nen thiếu gia rất ghét người. Phu nhân , người không sao chứ.'
Tuyết Ngân lạc vỗ vai an ủi Tâm Như rồi bảo cô ra ngoài cho bản thân nghĩ ngơi một chút. Cô ngồi trầm tư suy nghĩ (Mình là Trần Uyên Thư, vậy mà sao ai cũng gọi mình là Tuyết Ngân Lạc hết vậy ). Vừa nghĩ xong, cô ngước mặt nhìn vào gương liền thấy một gương mặt với một nét đẹp mĩ miều, làn da trắng mịn, đúng là sắc nước hương trời. Cô bất ngờ vì vẻ ngoài của mình cũng thay đổi nhưng đành chịu thôi vì cô cũng không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi nơi này, nên cô đành dạo chơi vài ngày ở thế giới mà cô hằng mong ước được sống như thế này.

Hoa Lạc ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ