Chương 18: Khiết Di Ấn.

5 2 0
                                    

Tuyết Ngân Lạc quyết định, chính bản thân cô sẽ giữ lấy hạnh phúc của mình, không yếu đuối như trước mà trao người mình yêu cho kẻ khác. Cô cúi người xuống, chủ động phủ lên môi Hoa Khánh Nguyên một nụ hôn, hai tay đỡ lấy đầu của y. Hoa Khánh Nguyên bị cô đánh thức liền mở mắt, chỉ có điều y hơi bất ngờ trước hành động của cô,  không phản kháng lại, Hoa Khánh Nguyên thừa cơ hội ôm lấy eo cô ghì chặt xuống.

      "Vô sỉ". Khi Tuyết Ngân Lạc bị hút cạn sinh khí, cô đẩy y ra.
      "Đó là nàng, không phải ta, càng ngày nàng càng biến thái".
      "Chàng....biến thái là chàng, đồ đầu heo".

Hoa Khánh Nguyên ngồi trên ghế dài mà bắt lấy cô, cho cô ngồi lên đùi mình rồi bao trọn cô trong lòng. Y nhất định phải làm rõ mọi chuyện, làm rõ lý do tại sao cô lại tức giận như vậy, y lên tiếng:

      "Ta có chuyện muốn hỏi".

      "Được".

      "Sau khi nàng bế quan 3 ngày, đêm hôm ấy có về tìm ta?  ".

      Ánh mắt cô chùn xuống, gật đầu.
     
"Thật ra ta với Tiểu Yến chỉ xem nhau là huynh muội, ta chờ nàng về để giới thiệu muội ấy cho nàng biết. Nhưng những gì nàng thấy không phải như nàng nghĩ đâu, ta vẫn một lòng với nàng".

      "Khi chàng ở bên cô ấy lại là 1 người hoàn toàn khác, nụ cười chàng dành cho cô ấy ta hoàn toàn không hề có được".

      "Nàng không hiểu rồi, khi ta ở bên cạnh nàng mới hoàn toàn là một người khác ".

      Cô ngước lên nhìn y.

      "Trước mặt bất cứ ai ta đều có thể lạnh nhạt, đều có thể trở mặt, nhưng đối với nàng là chiều chuộng, là bao bọc, không nỡ buông 1 câu nặng nhọc. Bản thân nàng có thể sẽ không hiểu được, nhưng chỉ cần nàng biết, Hoa Khánh Nguyên ta mãi mãi không buông bỏ nàng".

Hoa Khánh Nguyên vừa nói vừa siết chặt cô vào lòng như muốn nói với cô rằng đoạn tình cảm này luôn được y nắm chặt, không muốn cô vì bất cứ lý do gì mà buông bỏ. Lúc Tuyết Ngân Lạc ngước lên định hôn y thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hoa Khánh Nguyên buồn bực đỡ cô đứng dậy rồi đi mở cửa.

Minh Tử chân nhân bước vào, ông bắt mạch cho Tuyết Ngân Lạc trước, thấy kinh mạch cô đã ổn, nội lực cũng dần hồi phục, ông nói:
  
      "Tiểu Lạc, con đã tự điều thương? ".
      Cô gật đầu. Rồi ông vắt đầu trị thương cho Hoa Khánh Nguyên.

Một lúc sau, ông lấy một chiếc hộp gỗ ra và đưa cho Hoa Khánh Nguyên.
      "Con in ấn Các cho Tiểu Lạc, ta đi trước".

Hoa Khánh Nguyên mở chiếc hộp ra, bên trong là những chiếc lọ rất nhiều màu, còn có một lọ nước trong suốt đang phát sáng rất đẹp. Thấy lạ, Tuyết Ngân Lạc đi đến, tò mò cầm vài lọ lên ngắm:

      "Đây là Khiết Di Ấn, là ấn riêng biệt ở Minh Các, các đồ đệ ở đây đều phải có ấn".
      "Là hoa đào trên vai chàng".
      "Phải. Đây không phải chỉ là ấn, ngoài ra loại nước này còn có thể giúp nàng kháng lại một số chất độc, vả lại còn có tiên khí, rất tốt cho tu vi của nàng. Nào, lại đây".

Tuyết Ngân Lạc hào hứng ngồi xuống, Hoa Khánh Nguyên bắt đầu làm ấn. Tuy có chút đau rát nhưng 1 lúc sau lại cảm thấy rất dễ chịu, trong người dường như có gì đó thay đổi.

Hai ngày sau, Minh Các tổ chức hội lên rừng, gần xế, các đệ tử của Minh Các đã nhốn nháo hẳn lên. Tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào khiến Tuyết Ngân Lạc thức giấc.

Vừa bước ra ngoài, cô đã thấy Lăng Thiên cầm rất nhiều túi vải lớn nhỏ trông thật bận rộn.

" Thiên ca, hôm nay có việc gì mà mọi người náo nhiệt như vậy".

" Hôm nay có hội lên rừng do âu phụ tổ chức hằng năm, muộn chưa chuẩn bị gì hết sao?".

" Muội cũng vừa mới nghe huynh nói đến thôi, muội cần chuẩn bị những gì?".

" Không có gì phiền phức quá đâu, để huynh, để huynh".

" Mà này, Thiên ca thật ra muội đã  có phu quân rồi, là muội không tốt, lừa gạt huynh".

" Chuyện này huynh nhìn muội và Hoa sư huynh cũng có thể đoán được 1 ít, nhưng vẫn rất giận đấy nhé". Lăng Thiên ra vẻ giận dỗi.

" Được, được, là muội không tốt, Thiên ca ca tấm lòng bao dung, rộng lượng như trời biển nên hãy tha thứ cho muội muội dễ thương này đi có được không, muội sẽ cho huynh uống thử cái này".

Tuyết Ngân Lạc chạy thật nhanh xuống bếp, bỏ mặt Lăng Thiên nhơ ngẩn ở đó. Cô cố gắng làm thật nhanh 1 ly trà sữa thật ngon và đem ra, bất ngờ không biết từ đâu mà Hoa Khánh Nguyên đứng trước ở đó, cướp lấy mất trà sữa trên tay cô.

Hên mà cô làm dư trong bếp, rót lại ly khác, cô đặt lên bàn trước mặt Lăng Thiên.

" Mau uống thử xem, coi như quà chuộc tội".

Lăng Thiên nếm thử , không nói lời nào mà uống không ngừng được cho đến khi cạn ly.

" Đây là gì? Thật sự rất ngon, rất lạ".

" Là trà sữa, rất ngon đúng không".

Trước giờ xuất phát lên rừng, Minh Tử chân nhân chia nhóm, mỗi nhóm gồm 4 người, xuất phát lên rừng, đến chiều hôm sau sẽ mang lương thực trở về.

Mọi người bắt đầu nhốn nháo chia nhóm, có vài đệ tử nam muốn cùng nhóm với Tuyết Ngân Lạc bèn chạy nhanh lại mà giành giật, nào ngờ đã bị Hoa Khánh Nguyên và Lăng Thiên cướp mất, Lân Thanh Yến lặng lẽ đứng cạnh Hoa Khánh Nguyên.

Cuộc phiêu lưu bắt đầu...

Hoa Lạc ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ