Chương 3: Chuyện kì lạ.

24 9 0
                                    

    Trần Uyên Thư ngẩn người nhìn về phía xa xăm dù đang ngồi trước mặt Huỳnh Nguyên Lan. Huỳnh Nguyên Lan lay khẽ cô, Trần Uyên Thư bừng tỉnh, hai mắt rưng rưng cười ngô nghê với Huỳnh Nguyên Lan. Bất ngờ trước nụ cười ngô nghê sau khi kể chuyện, cô liền phản bác:
  "Cậu là đồ ngốc à! Thôi cậu về đi, xin lỗi khi bắt cậu nhắc lại chuyện đau lòng đó, nhớ ăn uống đầy đủ nha. Tớ có chuyện gấp nên về trước đây."
   
    Trần Uyên Thư như cái xác không hồn đi về nhà. Cô lau dọn nhà cửa xong thì trời cũng gần tối, sau khi tắm xong cô nấu một tô mì nóng hổi ăn. Sau đó, đi vào phòng tắt đèn đi ngủ.
   
    Cô nằm trăn trở hoài vẫn không ngủ được đành lên trang facebook của Hoàng Minh Huy một lần cuối. Tuy nhiên, cô không biết rằng đây lại là một quyết định sai lầm và nó cũng sẽ thay đổi hoàn toàn tương lai của cô.
   
    Loanh hoanh trên đó một lúc, cô thấy được tấm hình anh vừa đăng cách đây vài tiếng trước, tấm hình có anh nhưng lại không có cô mà lại là cô gái ấy. Hai người đã đăng rất nhiều ảnh cùng nhau với dòng chữ:" Happy valentine's day". Nhìn thấy dòng chữ ấy cô mới sực nhớ hôm nay là lễ tình nhân, 14 tháng 2.

    Cô liền thoát khỏi đấy, tay ôm ngực, nhắm mắt lại mà nước mắt vẫn tràn ra không dứt. Cô không biết phải làm sao để ngăn lại được, bởi vì, tim cô đau, đau lắm, như có hàng vạn cây kim đâm vào vậy, nó như muốn thoát khỏi lòng ngực của cô. Cô vừa nghĩ lại vừa trách anh tại sao lại làm cô thành ra như thế này.

    Chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra.
Khi cô đang đau khổvà không ngừng khóc thì có một giọng nói gọi tên cô rất nhẹ nhàng:"Trần Uyên Thư". Cô bất ngờ trước giọng nói đó liền nhìn xung quanh thì chẳng có ai vậy mà tiếng nói ấy cứ vẫn cứ gọi cho đến khi cô trả lời: "Là ai?". Giọng nói ấy ngừng lại. Trần Uyên Thư trùm kín đầu vì cô rất nhát, cô sợ ma, cô yếu bóng vía lắm. Giọng nói ấy tiếp tục cất lên:"Ngủ đi rồi đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với cô gấp". Trần Uyên Thư đột nhiên ngủ thiếp đi, rồi cô bắt đầu đi vào côn đường tối, điều đó khiến cô rất sợ.

    Đi được một lúc, Trần Uyên Thư thấy một vệt sáng ở phía trước nên cô cứ thế mà lao đến đó và...

Hoa Lạc ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ