Chương 11: Ngao Du Sơn Thủy.

9 1 0
                                    

Sáng hôm sau, Chiêu Minh Vân và Hoa Khánh Đường soạn ra một số loại bánh kẹo mà họ đã mua được trong lần đi chơi trước mang qua phòng của Tuyết Ngân Lạc. Vừa bước đến cửa đã thấy được một bầu không khí u ám đến đáng sợ. Chiêu Minh Vân giật giật tay áo của Hoa Khánh Đường nói:
      "Này, mỗi đứa ngồi một bên không lẽ lại giận nhau nữa, ông lại hỏi thử xem".
      "Ta..ta...thật sự không dám lại gần chúng, bà đi đi".

    Chiêu Minh Vân nhíu mày đi đến cạnh Tuyết Ngân Lạc hỏi:
      "Lạc Nhi, con sao vậy, hai đứa lại cãi nhau sao? ".
      "...".
      "Mà này, môi con bị sao thế, tay cũng bầm hết rồi, có phải là Nguyên Nhi nó đánh con không, để ta cho nó một trận".

   Tuyết Ngân Lạc đập bàn đứng dậy, quay sang nhìn Hoa Khánh Nguyên rồi nói:"Là con bị quái thú cắn", rồi bỏ ra ngoài cùng Tiểu Nguyệt. Hai lão tiền bối nhìn nhau rồi bịt miệng cười, Chiêu Minh Vân đi lại đưa bánh kẹo cho Hoa Khánh Nguyên rồi dặn y thay y phục để sang nhà thông gia bàn chuyện.

    Hoa Khánh Nguyên đem đồ cất vào tủ rồi đi làm lành với Tuyết Ngân Lạc. Nghe tin sẽ qua nhà ba mẹ, cô háo hức chạy nhanh về phòng thay y phục. Không lâu sau Hoa Khánh Nguyên gọi xe ngựa cho hai lão tiền bối còn y và cô sẽ đi bộ theo sau. Hoa Khánh Nguyên và Tuyết Ngân Lạc đi ra chợ chơi hết chỗ này đến chỗ khác, một lúc sau đã thấm mệt Tuyết Ngân Lạc ngồi xuống không chịu đi bắt y cõng cho bằng được. Hoa Khánh Nguyên không chịu nổi tính nhõng nhẽo đó đành chiều theo ý cô, Tuyết Ngân Lạc khoái chí dụi dụi vào lưng y.

    Đến Tuyết Phủ, Tuyết Ngân Lạc không chịu xuống buộc Hoa Khánh Nguyên phải buông cô ra làm mông cô chạm đất đến đau nhói, nhìn thấy y đứng đó mà cười cô tức tối lườm y. Thấy thế, Tuyết Thái Khiêm và Hạ Thanh là cha mẹ của cô cùng với Hoa Khánh Đường và Chiêu Minh Vân chạy ra xem. Tuyết Ngân Lạc nhìn thấy cha mẹ liền giở trò nũng nịu:
      "Mọi người có nhìn thấy không, phải làm chủ cho con".

Bốn lão tiền bối chỉ biết đứng đó cười lớn khiến Tuyết Ngân Lạc gượng đến đỏ cả mặt mà tự đứng dậy, cô cũng không quên lườm y một cái. Hoa Khánh Đường nói:
      "Chúng ta đã bàn xong việc ngao du sơn thủy rồi, các con ở nhà lo lắng mọi việc, bốn chúng ta đây đã già rồi muốn đi đây đó không màn thế sự nữa".
      "Dạ được, mọi người cứ đi mọi việc cứ để chúng con lo liệu". Hoa Khánh Nguyên nói.
      Hạ Thanh vui mừng: "Vậy ngày mai chúng ta lên chùa tạ lễ rồi hẳn lên đường".

Mọi người gật đầu rồi Tuyết Thái Khiêm kêu người sắp xếp phòng ngủ cho bên thông gia, còn Hoa Khánh Nguyên sẽ ngủ ở khuê phòng của Tuyết Ngân Lạc.

    Tối đến, Tuyết Ngân Lạc đói bụng nên đã lẽn xuống bếp tìm đồ ăn. Tuyết Thái Khiêm thấy cô lén la lén lút nên bèn đi theo, hành động của cô làm cho ông rất buồn cười. Tuy nhiên, điều khiến ông ngạc nhiên là cô lại biết nấu ăn, tính tình cũng hiền hòa hơn xưa rất nhiều, tiếng nói cũng nhẹ nhàng hơn trước. Hoa Khánh Nguyên từ xa đã thấy nhạc phụ của mình đang nhìn trộm ai đó, y đi lại vỗ vai gọi ông:
      "Nhạc phụ".
      "Con làm gì vậy, khiến ta giật cả mình". Ông thỏ thẻ.
      "Nhạc phụ khuya rồi người đứng đây làm gì? ".
      "Không...không có gì, tại ta thấy Lạc Nhi nó lén la lén lút vào bếp nên đi theo thôi. À đúng rồi, dạo này hai đứa không còn cãi nhau đánh nhau nữa đấy chứ, còn nữa nó biết nấu ăn, tính tình hiền hòa, ít nói hẳn đi".
      Hoa Khánh Nguyên chột dạ không nói gì chỉ mỉm cười. Bất chợt, Tuyết Ngân Lạc đi ra, thấy hai người đàn ông ấy đang đứng trước cửa khiến cô giật mình:
      "Khuya rồi sao hai người còn đứng ở đây? ".
      "Không phải vì Tuyết Ngân Lạc nửa đêm lén đi ăn vụng hay sao? ". Hai người đàn ông đồng thanh.
      Cô cắn ngón tay:" Có cần phải đồng thanh như vậy hay không, đừng...đừng có ỷ lớn hiếp nhỏ đó".

Hoa Lạc ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ