Chương 7: Tâm sự đêm khuya.

14 5 0
                                    

     Sau chuyện đó, Hoa Khánh Nguyên như không còn tồn tại trước mặt Tuyết Ngân lạc. Cô nói cười vui vẻ với các nô tì trong Hoa Phủ, nhưng khi Hoa Khánh Nguyên bắt chuyện với cô thì cô coi y như người vô hình, không ngó ngàng tới, không nói chuyện cứ như y không tồn tại. Có chút mất mát, Hoa Khánh Nguyên suốt ngày ở trong phòng tu luyện, lâu lâu lại thèm trà sữa do cô pha nhưng thể nếm được vì giờ cô chẳng màng đến y.

      Mấy bữa nay, Tuyết Ngân Lạc không ăn không uống khiến cơ thể suy nhược, ốm yếu hẳn ra, cộng thêm sức khỏe lúc trước chưa bình phục nên sinh bệnh. Nghe tin Tuyết Ngân Lạc bị bệnh, Hoa Khánh Nguyên tự nhiên cảm thấy nôn nao, lo lắng, chính y cũng không hiểu rằng dạo gần đây khi ở cạnh cô, y đã gần như có chút gì đó quan tâm Tuyết Ngân Lạc hơn 1 chút.

    Tối đến, khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, ai cũng chìm vào giấc ngủ thì Hoa Khánh Nguyên bèn lén đến phòng cô. Mở cửa vào, qua ánh đèn mập mờ cũng đủ cho y thấy được vẻ tiều tụy của cô, gương mặt hốc hác hẳn đi, tay chân lại yếu ớt.

     Đi lại gần Tuyết Ngân lạc, định truyền nội lực đã thông khí huyết giúp cô mau bình phục thì lại bị cô biết và đẩy ra. Hoa Khánh Nguyên có chút đau lòng, mắt nhíu lại khó chịu, nói:

" Cô không sao chứ?. Để ta điều thương cho cô ".

Tuyết Ngân Lạc không thèm nhìn đến y, cô bò xuống giường đi đến chỗ Tiểu Nguyệt nằm bẹp xuống đất, cả người co rúm lại rồi ngủ. Nhìn dáng vẻ cứng đầu của cô, Hoa Khánh Nguyên bực bội đi đến bế cô đưa lên giường nằm. Vừa đặt cô lên giường thì bị cô đá một cái, y tức tối hơn đè hai tay cô xuống rồi kê gần mặt cô, hỏi:" Cô có phải là Tuyết Ngân Lạc hay không? , hay là yêu ma nhập vào. Khai mau!".

     Tuyết Ngân Lạc tròn mắt khi bị phát hiện, cô liền chối bỏ:

" Ngươi nói gì ta không hiểu!".

Biết cô sẽ chối, Hoa Khánh Nguyên lấy hàng loạt chứng cớ ra:

" Tuyết Ngân Lạc không ăn nhiều như cô, cô ta là người làm biếng, chỉ biết hưởng thụ không biết nấu nướng, làm vườn, hay ức hiếp các nô tì trong phủ, không yêu thích các con vật, cô ta không biết bơi như cô và cô ta rất ghét Liễu Ngọc, khi gặp muội ấy cô ta và muội ấy sẽ quậy đến Hoa Phủ tan tành chứ không như cô lại pha trà cho muội ấy và lại không biết muội ấy là ai nữa cơ chứ. Cô là Trần Uyên Thư phải không? Đồ yêu ma quỷ quái!".

Biết mình không thể chối được nữa nên Tuyết Ngân Lạc không thể chối được nữa, cô nói:

" Phải đấy! ta là Trần Uyên Thư nhưng ta không phải là yêu ma quỷ quái mà ta là con người".

Hoa Khánh Nguyên lạnh lùng hỏi tiếp:

" Vậy tại sao cô lại biến thành Tuyết Ngân Lạc, vậy cô ta đang ở đâu? ".

Tuyết Ngân Lạc đẩy y ra trả lời:" Ta không biết! ".

Cô đứng dậy, khoanh tay quay mặt sang chỗ khác, cô đi ra ngoài ngồi trước thềm nói:

" Ta cũng không giấu gì hơn nữa, ta không phải là Tuyết Ngân Lạc, ta là Trần Uyên Thư, bản thân ta cũng không biết vì sao mình tới được đây. Hiện giờ, Tuyết Ngân Lạc ở đâu ta cũng không biết, ta đến từ thế giới hiện đại. Lúc trước ta có quen Hoàng Minh Huy nhưng vì hắn đã phản bội ta nên ta rất hận hắn, rồi một hôm ta nghe được giọng nói của ai đó rồi tới được đây ".

Hoa Lạc ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ