Chương 9: Vương Vạn Xuyên (Phần 2).

10 3 0
                                    

Tuyết Ngân Lạc trở về Hoa Phủ, vừa định bước vào phòng thì Tâm Như hốt hoảng chạy đến:
" Phu nhân, phu nhân, lão gia và phu nhân trở về rồi, người hãy đến bái kiến họ nhưng mà người....".
Chưa nghe Tâm Như nói hết, Tuyết Ngân Lạc đã vội vàng chạy đến bái kiến cha mẹ chồng. Vừa đến trước cửa phòng của Hoa Khánh Nguyên thì cô thấy họ đứng ở đó có vẻ sốt ruột, lo lắng. Tự nhiên cô cũng lo lắng theo, Tuyết Ngân Lạc đi lại quỳ xuống:" Cha, mẹ hai người đã về". Hoa Khánh Đường và Chiêu Minh Vân cũng là cha mẹ của y đỡ cô đứng dậy rồi ông hỏi:
" Hai đứa các con lại xảy ra chuyện gì nữa vậy, nó lại nhốt mình trong phòng nữa rồi, không kịp đưa nó ra thì nó lại luyện công đến tẩu hỏa nhập ma, tự làm hại bản thân mình đó". Tuyết Ngân Lạc hoang mang nắm lấy tay Chiêu Minh Vân hỏi:
" Tại sao chàng ấy lại như vậy? ".
Chiêu Minh Vân mắt rưng rưng nói:" Là nó đang thấy vọng, con đã làm gì cho nó thất vọng như thế vậy".
Cô lùi vài bước:" Con...con đâu có, con không biết, con phải cứu chàng ra, Khánh Nguyên mau mở cửa cho ta, chàng mau mở cửa đi". Tuyết Ngân Lạc gọi Tâm Như đưa hai lão tiền bối về phòng còn chuyện ở đây cô sẽ tự xử lí.

Vừa quay đi, Hoa Khánh Đường liền nói với Tuyết Ngân Lạc:
" Hay là con gọi Liễu Ngọc đến đi, nó chỉ nghe lời con bé, ắt nó sẽ ra".
" Cha, người cứ yên tâm con sẽ kêu chàng ấy ra nếu không được thì sẽ cho người gọi Bất Liễu Ngọc đến và lúc đó cha viết dùm chàng thư từ thê, con sẽ rời khỏi đây mà không oán trách".

Nhìn ánh mắt cương quyết của Tuyết Ngân Lạc, Hoa Khánh Đường đành trở về phòng. Tuyết Ngân Lạc đứng đó gọi mãi y cũng không chịu mở cửa, cô đành xông luôn vào phòng. Thấy Hoa Khánh Nguyên đang luyện công, mặt mũi trắng bệt ra, cô lo lắng tiến lại gần thì bị nội lực xung quanh đánh văng ra, thân thể cô va mạnh vào tường phun ra một bụm máu tươi.

Mặc kệ bản thân ra sao, Tuyết Ngân Lạc vẫn tiến lại gần, yếu ớt nói:" Hoa Hoa ta về rồi, chàng ra ngoài ăn cơm cùng ta, cùng cha mẹ có được không? ". Hoa Khánh Nguyên chẳng để tâm, y cứ tiếp tục luyện công.

Tuyết Ngân Lạc vẫn cố gắng tiến lại dù cứ bị đánh văng ra hết lần này đến lần khác, máu thấm đầy cả áo. Thấy Tuyết Ngân Lạc như vậy y cũng rất đau lòng chứ, nhưng sự thất vọng ấy lại càng khiến y đau lòng hơn hết. Hoa Khánh Nguyên thu công, mở mắt nhìn về phía Tuyết Ngân Lạc với vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm nhưng sâu bên trong y lại có một chút động.

Tuyết Ngân Lạc đã suy kiệt sức lực nhưng vẫn cố bò lại ôm Hoa Khánh Nguyên nói:" Ta về rồi, chàng ra ăn cơm cùng ta được không? ". Hoa Khánh Nguyên vẫn bất động, mắt nhắm nghiền không trả lời một câu. Mệt mỏi, Tuyết Ngân Lạc ngất trên đùi y, Hoa Khánh Nguyên dù bất động, không mở mắt nhưng khóe mi đã ướt đẫm, mi tâm rung nhẹ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại Tuyết Ngân Lạc vẫn thấy Hoa Khánh Nguyên ngồi đó không nói chuyện, không cử động, không nhìn cô một lần nào. Cứ ngồi đó cũng không làm được gì cô nhìn xung quanh đầy bụi bẩn nên bèn ra ngoài xách nước và khăn vào lao dọn căn phòng cho y. Trong lúc lau dọn cô phát hiện trong hộc tủ của Hoa Khánh Nguyên có một cái hộp nhỏ được cất rất kỹ lưỡng nhưng vẫn bị chúa lục lọi như cô phát hiện. Tò mò vì trước giờ chưa được vào phòng y lần nào nên cô quyết định hôm nay phải lục tung hết căn phòng này lên hết mở chiếc hộp nhỏ đó ra cô liền nhìn thấy các bức họa được xếp rất kỹ lưỡng đó đều vẽ Bất Liễu Ngọc có chút đau lòng nhưng cô đành cất chiếc hộp đó đi, không nhìn nữa mà ra chỗ khác dọn dẹp. Cô lại không ngờ trong căn phòng này những vật có liên quan đến Bất Liễu Ngọc đều nhiều như vậy nào là thư từ, vật đính ước ,...cô cất hết vào chỗ cũ, tiếp tục lau dọn rồi đi ra ngoài.

Xong xuôi, cô đi vào bếp làm một số món ăn y thích và cả một ly trà sữa to. Sau đó, cô mang đồ ăn vào để cạnh Hoa Khánh Nguyên, nhìn y một lát rồi cô nói nhỏ chỉ để một mình cô nghe được:" Hoa Hoa, chàng ăn ngon miệng nhé, ta phải đi đây, mong chàng sẽ sống hạnh phúc". Nhờ có đôi tai thính nên Hoa Khánh Nguyên có thể nghe được cô đang nói điều gì, tay y siết chặt thành đấm. Tuyết Ngân Lạc bước ra ngoài liền thấy Hoa Khánh Đường đứng đó, ông hỏi:
" Lạc nhi, Nguyên nhi sao rồi? ".
" Chàng ấy đã dừng luyện công rồi, xem như đã an toàn, giờ con đi đây, cha, hãy chăm sóc cho chàng ấy, khi con đi rồi cha hãy chấp nhận Bất Liễu Ngọc làm dâu, vì cô ấy có lẽ tốt hơn con rất nhiều, có thể khiến chàng ấy hạnh phúc. Cha, đây có lẽ là lần cuối cùng con gọi cha là cha, trước đây nếu con có vô lễ mong cha tha thứ, cho con gởi lời thăm mẹ, con đi đây".
" Này, con định đi thật sao? ".
" Con đã quyết định rồi, Hoa lão gia, cáo từ".

Tuyết Ngân Lạc quay người đi, Hoa Khánh Đường định níu tay cô lại thì Hoa Khánh Nguyên hé cửa, đưa tay ra kéo mạnh cô vào phòng. " Áaaaaaa " tiếng kêu thất thanh của Tuyết Ngân Lạc khi đầu va mạnh vào cửa. Hoa Khánh Đường chỉ kịp gọi:" Nguyên nhi, Lạc nhi", rồi lắc đầu trở về phòng, trầm mặt nói với Chiêu Minh Vân:" Ta mong Nguyên nhi có thể giữ Lạc nhi ở lại ".

Vì trán đập mạnh vào cửa nên Tuyết Ngân Lạc chóng mặt đứng không vững mà té xuống đất. Lúc ấy, Hoa Khánh Nguyên lấy dây thừng trói cô vào cột, gương mặt lạnh lùng đầy tức giận, nói:
" Muốn trốn à, có dễ dàng vậy không, đây là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi hay sao, ta là người mà cô muốn lấy thì lấy muốn bỏ thì bỏ hay sao, nực cười". Vừa nói, Hoa Khánh Nguyên vừa bóp chặt cổ khiến cô ngạt thở đến đau đớn nhưng vẫn cắn răng không kêu một tiếng nào. Tức giận, Hoa Khánh Nguyên vung tay lên định đánh cô nhưng lại không thể ra tay được, Tuyết Ngân Lạc nhìn thẳng vào Hoa Khánh Nguyên nói:" Xin hãy giết tôi đi, Hoa thiếu gia, người hãy giết tôi đi". Hoa Khánh Nguyên quay đi với vẻ mặt đầy giận dữ vì cô cự tuyệt luôn cả quan hệ giữa y và cô. Tay nắm chặt rồi đấm mạnh vào tường, sau đó quay lại. Hoa Khánh Nguyên định nói gì nữa nhưng nhìn thấy cô đang tự cắn lưỡi mình, máu rỉ ra từ khóe miệng. Y hốt hoảng chạy lại bóp miệng cô khiến cô không thể tự cắn mình được nữa, Hoa Khánh Nguyên áp lên môi cô, hôn thật sâu như trút hết cơn giận ra. Khi thấy Tuyết Ngân Lạc gần như không thở được nữa y mới buông ra, môi cô bị y cắn đến sưng tấy lên. Hoa Khánh Nguyên cười đau khổ, kề vào trán cô hỏi:" Tại sao lại muốn bỏ đi, NÓI ". Tuyết Ngân Lạc mắt nhắm lại, môi bặm chặt không trả lời, tay Hoa Khánh Nguyên từ từ tiến gần lại cổ cô, khi vừa chạm đến, cô giật nảy mình trả lời ngay:
" Ta nói, ta nói, bởi vì ta không xứng đáng".
" Không xứng đáng. Không xứng đáng cái gì chứ! ".
" Là vì ta không xứng đáng với chàng, không xứng đáng làm con dâu của Hoa gia, không xứng đáng với tình yêu của chàng. Ta là người đến sau, không thể làm chàng hạnh phúc, vui vẻ. Vậy...vậy thì còn cớ gì ta có thể ở lại đây chứ, và khi trong lòng chàng cũng không hề có ta, lúc này buông bỏ vẫn còn kịp".

Tức giận cùng cực, Hoa Khánh Nguyên tháo dây ra ném cô lên giường đè cô xuống nói:
" Nàng khẳng định rằng trong lòng ta không có nàng, vậy nàng dựa vào đâu mà khẳng định chắc chắn như vậy, ta như thế này cũng vì nàng, nàng có biết lúc đó ta đau lòng như thế nào không, có biết ta thất vọng như thế nào hay không, vậy mà nàng vẫn bỏ ta mà đi với Vương Vạn Xuyên, nàng có hiểu cảm giác của ta không, nàng nói đi, nói đi, tại sao lại chỉ biết khóc thôi vậy". Tuyết Ngân Lạc khóc nấc lên, hai tay che mặt lại thì bị y kéo ra khiến cô chỉ có thể vùi vào lòng y mà khóc.

Không lâu sau, cô thiếp đi, y lại phát hiện cô đang sốt cao. Y gọi Tâm Như đến mời đại phu, Hoa Khánh Nguyên lấy nước ấm giúp cô hạ sốt trước khi đại phu đến.

Hoa Lạc ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ