Chương 16: Cỗ Lực.

5 2 0
                                    

Tuyết Ngân Lạc đi đến chỗ họ, ánh mắt cô hiện giờ chuyển sang màu đỏ, cô đẩy Hoa Khánh Nguyên lăn ra đất rồi điểm huyệt khiến y không nói được rồi quay sang Lâm Thanh Yến đưa kiếm vào cổ cô ta.

      "Cô là ai mà dám động thủ với Nguyên ca và ta như thế hả, có biết đây là đâu hay không? ".
     
Tuyết Ngân Lạc cười khẩy một cái, Lâm Thanh Yến nhìn cô rồi đi lại đỡ Hoa Khánh Nguyên lên. Cỗ lực bộc phát, Tuyết Ngân Lạc kéo Lâm Thanh Yến ép vào gốc cỗ thụ, tay từ từ siết chặt cổ Lâm Thanh Yến. Thấy vậy, Hoa Khánh Nguyên chạy lại cầm tay cô có ý bải cô buông ra thì luồng khí đen trong cơ thể Tuyết Ngân Lạc bắt đầu xuất hiện. Luồng khí đen ấy vô tình giải huyệt cho y, y ôm chặt lấy cô rồi nói với Lâm Thanh Yến:
 
      "Muội mau chạy đi, nhanh lên".
      "Tại sao phải chạy chứ, cô ta từ đâu mà đến đến, lại kiếm chuyện với chúng ta, mau lấy Thuyên Thủy Luyến ra giết cô ta đi".

Nghe câu nói đó, Tuyết Ngân Lạc nhìn sang phía y, bỗng nhiên tim y thắt lại từng cơn, gục xuống phun ra một bụm máu tươi. Đúng lúc Thuyên Tình Luyến định đâm vào cổ Lâm Thanh Yến thì Minh Tử chân nhân xuất hiện khống chế tay của Tuyết Ngân Lạc. Thừa cơ hội Lưa Thanh Yến nhanh tay dùng nội công thi triển Phụng Loan công đả thương cô vài phát khiến cô ngất ngay lúc đó.
  
      "Tiểu Yến ngừng tay, không được làm bậy".

Minh Tử chân nhân ngăn cản Lâm Thanh Yến, nếu khong e rằng Tuyết Ngân Lạc mạng cũng chẳng giữ nỗi.

Hoa Khánh Nguyên ôm chầm lấy cô:
      "Lạc Lạc, mau tỉnh dậy, Lạc Lạc. Sư phụ, người mau cứu nàng".
      "Con mau đưa con bé vào phòng".

Lâm Thanh Yến định đuổi theo thì bị ông ngăn lại:
      "Sư phụ, cô ta".
      "Tiểu Lạc là đồ đệ mới vào, con không cần nghi ngờ gì con bé cả. Chưa hiểu sự tình đã đả thương người khác, phạt con tối nay không được ăn cơm, ngoan ngoãn ở trong phòng hối lỗi đến ngày mốt".
      "Sư phụ... ".

Sau khi đặt Tuyết Ngân Lạc xuống giường, Minh Tử chân nhân liền vận công trị thương cho cô. Hoa Khánh Nguyên đứng nhìn mà sót ruột vô cùng, cô ắt hẳn đã có hiểu lầm nên mới làm như vậy, có điều người chịu tổn thương lại tiếp tục là cô, y có chút hối hận.

Không lâu sau, Minh Tử chân nhân thu hồi nội lực, Hoa Khánh Nguyên đỡ cô nằm xuống. Y cảm nhận được thân thể cô lúc này không khác gì một tảng băng.

      "Sư phụ, người nàng ấy rất lạnh, liệu... ".
      "Không sao rồi, con cứ lấy khăn nóng giữ ấm cho Tiểu Lạc, nhưng con lúc nãy cũng bị trọng thương phải không, mau lại đây ta trị thương cho con, sắc mặt con ngày càng xanh xao ".
      "Sư phụ, con vẫn ổn, người vừa tổn hao nguyên khí mau về nghĩ ngơi, ở đây cứ giao cho con".
      "Nếu có gì khó chịu thì nói với ta".
      "Dạ vâng, người nói với họ đừng vào đây làm phiền".
      "Ta biết rồi".

Hoa Khánh Nguyên lập tức lấy chậu nước ấm, dùng khăn đắp lên bàn tay, bàn chân giữ ấm cho cô. Nhìn gương mặt trắng bệt, thân nhiệt lạnh lẽo như thế này ai mà nói rằng cô còn sống chứ. Khi cô tỉnh dậy sẽ đối với y như thế nào, đáng ra y không nên đưa cô đến đây thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Hoa Lạc ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ