Chương 29: Trở Về.

0 0 0
                                    

Tuyết Ngân Lạc từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Hoàng Gia Khanh ngẩn ngơ ngồi bên cạnh giường mình, cô có chút khó hiểu:

" Hoàng Gia Khanh, sao huynh lại ở trong phòng ta".

" Nàng bị sốt cao, trẫm đến thăm nàng".

Thuốc được đưa đến, Hoàng Gia Khanh bưng chén thuốc lại gần, thổi thổi vài cái rồi đưa đến miệng cô.

" Không uống". Tuyết Ngân Lạc cự tuyệt.

" Đến lúc này nàng vẫn muốn kháng chỉ". Y nhíu mày.

" Ta không uống, chỉ cần nghỉ ngơi, uống nhiều nước sẽ hết bệnh".

" Sợ thuốc sao? Tuyết Ngân Lạc, nàng ngay cả trẫm còn không sợ vậy mà lại sợ chén thuốc bé tí này". Ánh mắt y hiện lên chút hiếu kì.

" Mặc kệ ta".

" Đừng bướng nữa, mau uống..".

" Hoàng thượng, trong cung xảy ra chuyện, người mau đến Ngự Thư Phòng ". Mao công công nhanh chóng bẩm báo.

" Được trẫm ra ngay".   " Tuyết Ngân Lạc, trẫm để chén thuốc ở đây, nhớ uống, lát nữa trẫm đến kiểm tra".

Trên đường đi, Hoàng Gia Khanh đã có sự quyết định cho mình, y nhận ra, ép buộc là cách đẩy con người ta ra xa nhau hơn. Sau khi giải quyết việc chính, y giải quyết mớ tấu sớ còn lại nhanh chóng rồi đến phòng Tuyết Ngân Lạc.

Vừa đi, Mao công công vừa báo cáo:

" Hoa phu nhân vẫn không chịu uống thuốc, cháo cũng không ăn, cô ấy sốt cao hơn trước, mê man không tỉnh".

Cô nương này chỉ biết làm người ta lo lắng, nhìn cô nằm bất động trên giường, y nói:

" Mao công công, trẫm có chuyện phải đi, vài ngày tới nhờ vào ngươi xử lí, nếu có người tìm, nói trẫm có chuyện quan trọng cần xử lí nên không tiếp".

" Hoàng thượng, người đi đâu?".

" Yên tâm, trẫm sẽ về nhanh chóng".

Vừa nói xong, Hoàng Gia Khanh bế Tuyết Ngân Lạc bay ra khỏi phòng, theo hướng Hoa phủ mà tiến. Cô sốt cao như vậy, không thể chậm trễ thêm chút nào được.

Chiều tối, Tâm Như đang quét dọn trước cổng Hoa phủ, từ xa đã thấy có người xông đến, trên tay còn có một cô nương mang khăn che mặt đang bất tỉnh. Khi Hoàng Gia Khanh đến trước cổng Hoa phủ, y lập tức xông vào trong, Tâm Như và vài thị vệ gác cổng ngăn cản làm náo loạn cả Hoa phủ.

Nghe có người không biết điều xông vào Hoa phủ, Hoa Khánh Nguyên bước ra xem ai dám làm càn trước nhà y. Vừa bước ra đã nhìn ra cô nương đang nằm trong lòng Hoàng Gia Khanh chính là Tuyết Ngân Lạc.

" Hoa Khánh Nguyên, mau đến đây".

Nghe Hoàng Gia Khanh gọi, y lập tức đi đến, ôm lấy Tuyết Ngân Lạc vào lòng. Cảm nhận độ nóng từ người cô, y nhíu mày, nhanh chóng đưa cô về phòng.

" Hoa Khánh Nguyên, nàng ấy sốt cao, không chịu uống thuốc".

" Tâm Như, mau gọi đại phu". Hoa Khánh Nguyên nóng vội.

Hoa Lạc ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ