Chương 15: Không lẽ muội thích hắn.

5 1 0
                                    

Hoa Khánh Nguyên không phản kháng lại nụ hôn vừa nãy, y cầm tay Lâm Thanh Yến rồi chạm nhẹ môi mình lên mu bàn tay cô, sau đó đi vào phòng.

Là phụ nữ, lại từng tan vỡ một mối tình như cô, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì lòng tan nát đến mức nào. Nhưng dường như cảm xúc trong cô đã ghìm chặt xuống đến nỗi không thể bới lên được nữa, cô cúi mặt quay đi.

Trời đã sập tối hẳn, ánh trăng bị mây che gần khuất, gió cũng không muốn yên tĩnh thổi nữa, có lẽ đêm nay sẽ có mưa. Tuyết Ngân Lạc ngồi trên mái nhà, cảm nhận hơi gió dường như xoa dịu những vết thương xưa cũ và đè nén những vết thương mới.

Cô chọn một căn phòng trống để ở vài ngày, quyết định khi bình tĩnh lại sẽ đi hỏi rõ mọi chuyện. Căn phòng này trang trí vẫn giống như căn phòng cũ mà cô từng ở với Hoa Khánh Nguyên, có điều chỉ là hơi lạnh lẽo một chút. Không sao, Tuyết Ngân Lạc cô không còn yếu đuối như xưa nữa, cô lên giường đánh một giấc đến sáng.

Bên phía Hoa Khánh Nguyên, y thắc mắc sao đã 3 ngày rồi mà cô vẫn chưa trở về với y. Thật ra lúc nãy khi đứng ngoài cửa, y cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình nhưng khi liếc nhìn xung quanh mãi vẫn không thấy, không biết đó có phải là cô hay không. Nếu như không phải có Lâm Thanh Yến ở đó cứ hối thúc y đi ngủ thì có lẽ y sẽ đi tìm ánh mắt đó. Có cảm giác thật sự rất quen thuộc, nhưng nếu đó là cô thật thì sao cô không về với y. Tất cả chỉ là những suy luận, y mệt mỏi và thiếp đi.

Sáng hôm sau, cây cối vẫn chuyền nhau những hạt mưa của buổi tối hôm qua, bầu trời hôm nay trong vắt, những tia nắng đầu tiên đã xuyên qua màn sương sớm rọi vào phòng Tuyết Ngân Lạc.

Cô tập thể dục một chút rồi bắt đầu lau chùi, dọn dẹp trong khu gần phòng, nơi này hoàn toàn cách xa khu phòng của Hoa Khánh Nguyên nên cô cũng yên tâm là sẽ không bị bắt gặp. Từ xa đã có một ánh mắt dõi theo cô, một nam nhân đứng nấp ở bụi cây nhìn cô mỉm cười một lúc rồi quay đi.

Ngày hôm sau, trong lúc cô đang thưởng trà trước phòng thì có một nam nhân từ từ đi đến. Y ngồi xuống trước mặt cô, nhìn nam nhân trước mặt cô có chút bất ngờ:

      "Chào muội, muội là đệ tử mới của Minh các".
      "À phải, ta là Tuyết Ngân Lạc ".
      "Ta là Lăng Thiên".
      "Huynh có chuyện gì sao? ".
      "Ta...ta đúng là có chuyện, ta muốn nói...muốn nói....".

Mặt Lăng Thiên đỏ lên, y cầm một cành hoa đặt vào tay cô:" Ta thích muội", rồi chạy đi mất. Tuyết Ngân Lạc ngơ ra một lúc rồi cười phì ra, một nam nhân ngốc.

Xế  chiều, Lăng Thiên lại đến tìm cô, trò chuyện một lúc đột nhiên lại trở thành bạn tốt. Cô nghĩ y cũng ở đây lâu rồi chắc có lẽ cũng biết chuyện của Hoa Khánh Nguyên:

     "Lăng Thiên, huynh có biết Hoa Khánh Nguyên không? ".
     "Ta biết chứ, huynh ấy là đệ tử xuất sắc nhất Minh các này, có rất nhiều cô gái ở đây mến mộ hắn".
      "Bên cạnh huynh ấy thường có một cô gái hay đi theo đó là ai, họ có quan hệ gì".
      "Là Lâm Thanh Yến, họ thân thiết từ khi mới vào đây, luôn luôn như hình với bóng, ta còn nghe đồn họ là ý trung nhân của nhau nhưng thực hư thì ta cũng không rõ, gần đây khoảng 1 năm khi hắn xin trở về với gia đình thì nghe nói cũng đã có thê tử, nhưng chỉ là tin đồn vẫn chưa viết thực hư ra sao nữa? ".
      "Ra là vậy".
      "Muội hỏi vậy có chuyện gì hay sao? Chẳng lẽ muội thích hắn".
      "Không, không, ta chỉ tò mò nên hỏi thôi".
      "Cũng không ngạc nhiên gì cả, Hoa Khánh Nguyên là người biết bao nhiêu cô gái muốn giành lấy, muội thích hắn cũng không lạ gì. Nhưng có điều ta muốn muội biết là ta thích muội".
      "Ta vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện đó, huynh đừng nhắc nữa, thôi nào chúng ta luyện võ".

Tuyết Ngân Lạc cố tình dời sự chú ý của Lăng Thiên sang hướng khác, cô làm sao tiếp nhận y được, dù sao cô cũng là phụ nữ đã có chồng. 
Bên phía Hoa Khánh Nguyên, đã là ngày thứ 5 rồi cô chưa về, y liền chạy đi tìm Minh Tử chân nhân. Vừa đến phòng ông đã nghe tin ông đi họp mặt với các bang chủ khác vẫn chưa về. Y buồn bã đi xung quanh thì bắt gặp Lâm Thanh Yến, y liền bị cô kéo đi cùng mình.

Sang ngày thứ 6, tâm cô đã tịnh, quyết định sẽ đi tìm Hoa Khánh Nguyên nói rõ mọi chuyện. Vừa đến hoa viên cô lại thấy bọn họ chơi đùa cùng nhau, đút bánh cho nhau thậm chí Lâm Thanh Yến còn ôm eo Hoa Khánh Nguyên.

Thực sự cô không thể chấp nhận được nữa, hành động của họ không phải là bằng hữu với nhau, dù có thân cách mấy cũng không thể tình tứ như vậy. Lâm Thanh Yến có biết nam nữ thụ thụ bất tương thân là gì không, Hoa Khánh Nguyên có biết bản thân đã có thê tử là phải như thế nào hay không?. Lỗi ở ai, tại cô ta hay tại y hay tại vì chính cô đã xúc tác cho họ. Nhìn thấy nụ hôn của Lâm Thanh Yến một lần nữa đặt vào má y, một cỗ lực trong người lại dâng lên.

Hoa Lạc ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ