Chương 2

134 2 0
                                    

Chương 2: Bữa tiệc

Trần Thắng gọi điện thoại tới, Bùi Anh nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình đã vội vàng nuốt nốt miếng bánh mỳ ngồi thẳng ở trên ghế sa long: "Tổng giám đốc Trần."

"Ừ, Tiểu Bùi à, anh có một bộ web drama thần tượng, Tằng Phi Minh làm đạo diễn, cần một nữ phụ. vốn Phiến Phương muốn để Đào Đào nhận vai, nhưng lịch trình hiện tại của em ấy không sắp xếp được, em xem có muốn nhận không?

Lông mi dài nhỏ của Bùi Anh khẽ run lên, cô cảm thấy không phải Đào Đào không sắp xếp được lịch trình mà là không muốn nhận vai nữ phụ thì có, dù sao bộ phim truyền hình đang chiếu của cô ấy thu được kết quả khá khả quan, hiện đang là nghệ sĩ hot nhất công ty. Nhưng với tình huống của Bùi Anh, xưa nay đều là công việc chọn cô chứ không phải cô chọn công việc, cho nên cô cầm điện thoại di động gật gật đầu: "Em muốn."

Trần Thắng nói: "Vậy anh sẽ gửi hồ sơ cá nhân của em cho Phiến Phương, có tin tức anh sẽ báo cho em. Tuy chỉ là nữ phụ, nhưng vai diễn lần này lại là bạn tốt của nữ chính, hơn nữa được đầu tư lớn hơn lần trước nhiều."

"Em biết rồi, cảm ơn tổng giám đốc Trần."

Trần Thắng ừ một tiếng, cúp điện thoại.

Bùi Anh còn tưởng ít nhất cũng phải qua một hai ngày mới có tin tức, không ngờ ổ bánh mỳ cô còn chưa gặm xong, Trần Thắng đã nhắn tin cho cô: "Bây giờ Đạo diễn Tằng đang ở Thiên Hạ Cư dùng cơm với nhà sản xuất, em qua đó luôn đi."

Cuối cùng còn gửi kèm địa chỉ cụ thể.

Bùi Anh suy nghĩ một chút, trả lời: "Vâng."

Trần Thắng: "Anh gửi tài liệu của vai diễn vào hộp thư cho em, nhân lúc đi đường em xem qua đi nhé, biểu hiện tốt một chút."

Bùi Anh: "Em biết rồi".

Bùi Anh cất điện thoại di động, đi tới trước mặt Nhậm San San: "San San, bây giờ tôi phải đi gặp đạo diễn, không ăn cơm với cô được rồi."

Nhậm San San ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn vấn vương nhìn mấy bức ảnh trên màn hình: "Gặp đạo diễn gì, sao vội thế? Cô chưa ăn cơm trưa đâu đấy."

"Haizzz, biết làm sao được, khó khăn lắm mới có một công việc, đương nhiên phải tích cực một chút." Bùi Anh khoác túi lên vai, không chờ Nhậm San San trả lời đã vội vã xuống lầu.

Ra khỏi cửa hàng, cô vẫy xe đi tới Thiên Hạ Cư. Trên đường đi, cô mở di động xem qua tài liệu mà Trần Thắng gửi mình, nhân vật này vẫn là một thiên kim đại tiểu thư, nhưng mà khác ở chỗ lần này lại là một áo bông nhỏ tri kỷ, hiền lành dịu dàng.

Với Bùi Anh mà nói, kiểu nhân vật thế này không quá khó với cô, mặc dù cô không phải là xuất thân chính quy, nhưng vào nghề ba năm nay, cô đã học được không ít thứ, không những thế công ty còn sắp xếp lớp học diễn xuất, cộng thêm trong suốt quá trình làm việc, ở hiện trường quay phim thực tế, cô cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm.

Sau khi nắm được đại khái nhân vật cũng là lúc xe taxi vừa hay dừng trước cửa Thiên Hạ Cư.

Đây là một nhà hàng Trung Quốc cao cấp, bình thường rất ít khi Bùi Anh đến đây, cô báo thông tin phòng bao với lễ tân, rất nhanh sau đó đã có phục vụ chuyên môn tới dẫn cô đi vào.

Em mù mới yêu anhWhere stories live. Discover now