Có lẽ Yoongi đã sớm đói và kiệt sức đến ngất xỉu nếu Taehyung không tranh thủ thời gian vào viện thăm anh. Hắn lật đật ôm cái gà mên đến căn tin bệnh viện để hâm nóng lại, vừa đi vừa tức giận. Rõ ràng lúc sáng anh Jin đã dặn Hoseok đem cháo cho anh ăn. Có nghĩ là anh ta phải cho Yoongi ăn chứ? Yoongi bị thương nặng như thế, anh ta nghĩ chỉ cần đem cái gà mên vào và quăng ở đó là xong việc rồi sao?
Taehyung đỡ anh ngồi dậy. Yoongi vô lực tựa trên chiếc gối mềm, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không phía trước trong khi miệng vô thức nuốt những muỗng cháo nóng hổi đáng ra sẽ ngon hơn nhiều nếu anh được ăn sớm hơn. Taehyung tức giận đỏ cả mắt nhưng vẫn cố kiềm nén, thổi nhẹ chiếc muỗng đầy cháo trên tay, dịu dàng đút anh từng chút một. Hắn kiên nhẫn như vậy thật lâu mới xong. Lau sơ khóe miệng dính ít cháo của anh, hắn không vội để anh nằm xuống mà cầm điều khiển mở ti vi lên, chỉnh cho âm lượng vừa phải rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Cám ơn em..."-Yoongi cụp mắt xuống, tay vân vê vạt áo đã sớm nát nhừ, nhăn nhúm.
"Yoongi này, anh không thấy mệt mỏi sao?" - Hắn cất lời, giọng nói trầm khàn với âm lượng rất nhỏ hòa vào không khí cuối thu lành lạnh.
"Mệt chứ... mệt lắm..."
"Thế sao..."
"Mệt, nhưng anh không buông được." - Yoongi thì thầm, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, long lanh ánh nước - "Anh không thể... thật sự... không thể..."
Taehyung nhìn anh lần nữa cúi gục đầu xuống. Một nữ y tá bước vào thông báo thời gian thăm bệnh đã hết. Hắn đỡ anh nằm lại xuống giường, tắt ti vi, chỉnh lại nệm chăn cho anh thật ngay ngắn rồi hôn nhẹ lên mái tóc anh, thì thầm nho nhỏ:
"Yoongi, em thích anh, thật sự. Ngủ ngoan anh nhé..."
~~~~~~~~~~~~~
Anh gác tay lên trán, mắt nhìm đăm đăm vào trần nhà đối diện mặt mình rồi thở dài. Taehyung là một người đàn ông tốt. Nhưng anh không thể lợi dụng tình cảm của hắn được. Giờ mà anh nhận lời hắn, có khác nào khiến cho cả hai người bị tổn thương? Một mình anh chịu đau là quá đủ rồi. Anh không thể kéo thêm một người nữa phải chịu dày vò cùng anh. Mà người đó còn là cậu em yêu quý của anh nữa. Anh không thể...
Khịt khịt mũi, Yoongi cố chỉnh người vào tư thế dễ chịu nhất và nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu, mỏi mệt và bất lực khôn cùng.
~~~~~~~~~~~~
Suốt những ngày nằm viện, Hoseok không đến thăm anh thêm một lần nào nữa. Namjoon đã trách móc cậu rất nhiều vì điều đó. Nhưng cậu thật sự không muốn giáp mặt với anh, không muốn thấy cái vẻ yếu ớt " giả tạo " ấy của người kia, càng không muốn lần nữa chứng kiến những vết thương chằng chịt đỏ máu trên làn da trắng muốt tuyệt trần ấy. Cậu chăm chăm vào tập luyện. Vì nếu nghĩ đến "cô em gái" của mình, cậu sẽ thấy lòng mình khó chịu lắm. Còn nếu nghĩ về Yoongi, cậu sợ mặc cảm tội lỗi không đáng có kia lại trào lên. Hoseok muốn nghĩ rằng mình không có lỗi, anh và cậu vốn chỉ là mối quan hệ trao đổi xác thịt, thế thôi. Và cái bản chất lạnh lùng hiếm ai biết của cậu đã giúp cậu thành công trong việc đấy.
Và đó chính là lý do vì sao mà hôm nay, ngày anh về nhà, cậu cũng vẫn luyện tập điên cuồng tại phòng tập của công ty. Mệt lả người với những bước nhảy mạnh mẽ và điêu luyện, Hoseok mới chịu trở về.
Bên trong dorm tối om, chỉ còn mỗi phòng của anh là còn bật sáng. Cậu nghe thoảng qua tiếng khóc thút thít của ai kia, rồi lại nghe tiếng khuyên nhủ dịu dàng của Taehyung:
"Anh à! Đã lỡ mất rồi. Nếu nó vẫn còn thì nay mai sẽ kiếm lại được thôi mà!"
"Nhưng anh đan nó cả tháng rồi! Sắp vào đông, anh chỉ đan có một cái... để tặng cho em ấy... Em ấy hay tập về khuya, mồ hôi còn gặp gió lạnh sẽ bệnh..." - Yoongi nấc nghẹn.
Anh đã lên mạng học cách đan khăn len, rồi lén la lén lút đi mua dụng cụ và từng cuộn len một. Cái gì anh cũng chọn loại tốt nhất có thể. Từng mũi đan anh đều gửi vào đó từng chút một những yêu thương của mình. Yoongi đã chăm chút từng li từng tí một cho món quà đầy chân thành ấy, chỉ mong nó có thể giúp cậu thoải mái hơn trong những ngày đông lạnh rét mướt. Vậy mà, khi chỉ còn vài mũi đan nữa là hoàn thành thì nó lại biến mất. Yoongi ấm ức cuộn người lại khóc rấm rứt trong phòng.
Trong đầu Hoseok chợt nhớ đến chiếc khăn choàng bằng len màu xám tanh máu trên giường anh hôm trước. Là nó sao? Nghe tiếng khóc của anh, Hoseok thấy lòng mình khẽ nhói lên một chút, nhưng cậu lại tặc lưỡi cho qua.
"Chẳng phải chỉ là một chiếc khăn thôi sao? Khóc lóc cái gì chứ? Đàn ông con trai lại dễ rơi nước mắt thế à? Đúng là đồ ẻo lả!" - Hoseok lầm bầm rồi bước về phòng, đóng cửa.
Nhưng chỉ lát sau, cánh cửa vừa đóng lại mở ra. Taehyung bước vào, chiếc bóng cao lớn đổ dài trên mặt sàn. Cậu trầm giọng đằng hắng một tiếng rồi nói:
"Em biết anh chính là người ném chiếc khăn đó đi. Chỉ có thể là anh chứ không ai khác! Em đã chứng kiến Yoongi hạnh phúc và vui vẻ như thế nào khi ngồi đan chiếc khăn đó. Bởi vì anh ấy muốn dành nó cho anh. Làm ơn đừng để Yoongi biết người vứt nó đi là anh. Đừng để anh ấy lại phải đau lòng."
Hoseok thẫn thờ nhìn tấm cửa vừa khép lại. Lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt Taehyung buồn đến thế.
"Có lẽ Taehyung thích Yoongi chăng?"
Trái tim Hoseok bất giác tê buốt chẳng biết vì sao. Nhưng cậu lại thêm một lần bỏ lơ cảm xúc của mình.
Đêm nay, có ba người không ngủ.
( Còn tiếp )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HopeGa ] [ Hanahaki disease ] BEGIN AGAIN
FanfictionCho tôi xin một lần bắt đầu lại, một lần thương yêu anh cho bằng hết lòng mình. LƯU Ý: Dù fic của tớ nó chẳng hay bằng ai, nhưng đừng hỏi xin tớ chuyển ver nhé! Vì tớ sẽ không đồng ý đâu!