Chap này mình dành tặng cho _Li_ez . Sinh nhật vui vẻ nhé!
~~~~~~~~~~~~
Chẳng biết từ khi nào, giữa anh và cậu đã có một cái luật rất ư quái đản: 1-3-3 : 1 tuần, 3 lần, bắt đầu sau nửa đêm và trễ nhất là kết thúc vào lúc ba giờ sáng.
Đậm mùi trao đổi mua bán, phải không?
Hoseok cũng chẳng hiểu vì sao anh lại yêu cầu rằng mọi chuyện phải kết thúc vào lúc 3 giờ sáng, cũng như vì lý do gì mà mình lại muốn kéo dài mối quan hệ nhập nhằng này với anh. Là người nổi tiếng, điển trai lại có tiền, chỉ cần cậu lên tiếng thì không biết có bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ sẵn sàng hiến thân phục vụ cậu. Thế mà bằng một cách kì quái nào đó, cậu cứ mãi dính với anh như thế này.
Hôm nay nhóm có chuyến lưu diễn ở Nhật. Khi chia phòng, chẳng biết là kỳ lạ hay trùng hợp mà cậu và anh được giao cho ở cùng một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Hoseok không có ý kiến gì nhiều, chẳng nói chẳng rằng kéo valy mở cửa bước thẳng vào. Yoongi bước theo sau lưng cậu, trong lòng có chút sợ sệt run rẩy. Tối mai là concert rồi. Hẳn là cậu sẽ không làm gì quá giới hạn đâu nhỉ?
Và đúng vậy. Đúng là Hoseok đã chẳng làm gì cả. Có lẽ đó là đêm đầu tiên hai người ở cùng phòng nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Yoongi thấy lòng vừa nhẹ nhõm, vừa có chút mất mát. Anh mang trên người cái danh xưng "bạn giường" của cậu. Vậy mà khi hai người ở chung trong một căn phòng thế này, cậu lại chẳng có phản ứng gì cả. Yoongi tự nghĩ, có phải mình đã tự quá coi trọng mình rồi chăng?
Nhưng chắc Yoongi không biết. Và có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết đâu, rằng cậu đã nóng khô cả người khi thấy anh khoác chiếc áo choàng tắm bước ra từ trong toilet, làn da trắng sứ được phủ bởi một lớp hơi nước thật mờ. Hoseok len lén nuốt nước bọt rồi chạy nhào vào phòng tắm để "tắm rửa". Và đến lúc đèn tắt, khi trời đã rất khuya, cậu lẳng lặng nhẫn nhịn trong bóng tối, trong lúc tiếng thở nho nhỏ đều đặn của anh như một liều xuân dược đánh thẳng vào tâm trí cậu. Hoseok lặng yên điều chỉnh nội tâm nóng như lửa đốt của mình, nhắm mắt lại, cố đi vào giấc ngủ vụng về, không trọn vẹn.
~~~~~~~~~~~
Concert kết thúc trong sự hân hoan hạnh phúc, xen lẫn cả những nuối tiếc trong tâm trí của tất cả mọi người. Toàn bộ mọi sắp xếp đều thành công tốt đẹp khiến cả ê kíp thở phào nhẹ nhõm. Thay vì trở về khách sạn như bình thường vẫn thế, mọi người quết định đến bar "đập phá" ăn mừng. Hầu hết ai cũng đi, chỉ trừ Yoongi. Anh quá lười để đi chơi bời thâu đêm suốt sáng như thế này, và sức khỏe anh cũng không cho phép nữa. Dạo này Yoongi hay mệt mỏi, hoa mắt và choáng váng.
"Có lẽ là do thiếu vitamin chăng?" - Yoongi nghĩ vậy. Và thế là anh bắt đầu mua đủ thứ loại thực phẩm chức năng để dùng. Vậy mà tình hình cũng chẳng khả quan được hơn bao nhiêu. Thế là anh chọn cách mặc kệ. Dù sao thì vẫn còn sức để hoàn thành được lịch trình, được nhiệm vụ là tốt rồi.
Yoongi trở về khách sạn một mình. Anh mở cửa phòng bước vào khoảng không gian tối mù mịt, bất giác thở dài mệt mỏi. Mở công tắc đèn, anh liếc qua cái nệm êm ấm, nuốt nước bọt kiềm chế cảm giác muốn nằm lăn ra đó ngủ lại, bước vào toilet. Cởi chiếc áo thun ra, Yoongi xoay người nhìn vào gương. Vài đốm hồng nhạt lấm tấm vẫn còn vương trên da thịt anh sau lần gần nhất cùng cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/94730209-288-k106509.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HopeGa ] [ Hanahaki disease ] BEGIN AGAIN
FanfictionCho tôi xin một lần bắt đầu lại, một lần thương yêu anh cho bằng hết lòng mình. LƯU Ý: Dù fic của tớ nó chẳng hay bằng ai, nhưng đừng hỏi xin tớ chuyển ver nhé! Vì tớ sẽ không đồng ý đâu!