Khi Taehyung kịp chạy đến bệnh viện thì Yoongi đã ra khỏi phòng cấp cứu được hồi lâu. Hắn đứng lặng người nhìn anh nằm trên giường bệnh, yếu ớt trong bộ đồ bệnh nhân mỏng tang. Làn da của anh trắng xanh xao, nổi bật lên mấy đường gân guốc trông thật mệt mỏi. Từng giọt nước biển như gõ nhịp vào đầu hắn, khiến hắn đau lòng như muốn điên lên. Hắn muốn tóm lấy cái kẻ đang ngồi trên chiếc sofa phía đối diện và nện cho nó một trận nên thân. Nhưng Taehyung không thể. Hắn cảm thấy có cái gì đó nghẹn ứ trong cổ họng khi nghĩ đến Yoongi sẽ đau xót như thế nào khi thấy tên khốn kiếp kia bị thương. Hắn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng kèn kẹt để cố trấn tĩnh. Ngồi xuống cạnh giường anh, hắn xoa nhẹ đôi má đã gầy sọp đến đáng thương, trái tim đau đớn như đang rỉ máu. Hắn cảm thấy bất lực. Hắn tự chửi mắng sự đớn hèn của bản thân khi không dám mạnh mẽ giành người hắn yêu vào lòng mình. Hắn căm giận anh vì đã cố chấp yêu cái tên khốn kia nhiều đến thế, lại càng thù ghét bản thân mình gấp bội vì đã không bảo vệ được cho anh. Taehyung không nói lời nào, chỉ gục đầu xuống bên giường bệnh, trong khóe mắt khô khốc chẳng nhỏ ra được một giọt nước mắt nào. Tệ thật, đến khóc, hắn cũng không thể khóc thương cho anh.
Hoseok ngồi trên chiếc ghế mềm. Cậu vốn dĩ không dám lại gần anh. Từ giây phút anh ngã từ trên ghế xuống, cậu vẫn không ngừng âm thầm sợ hãi. Mười ngón tay cậu đan vào nhau, siết chặt. Cơ thể cậu vẫn còn đang toát ra mùi vị của ái tình đậm nồng ban nãy nhưng Hoseok cũng chẳng thèm để ý mà tắm rửa qua như mọi lần vẫn thế. Cậu ngồi đó, tự chất vấn mình. Rốt cuộc, cậu đối với anh là thứ tình cảm gì?
Là thứ tình cảm gì mà cậu lại bất giác lo lắng cho anh mỗi lần gương mặt anh tái nhợt đi?
Là thứ tình cảm gì đã khiến cậu phải đay nghiến anh trong giận dữ? Ban đầu là vì cậu khinh thường anh, vì cậu nghĩ đó là cách để tống cổ một cái đuôi vừa dâm đãng vừa ghê tởm, một tên đồng tính dơ bẩn luôn bám lấy mình. Nhưng giờ đây, là vì mỗi lần nhớ đến hình ảnh anh cùng Taehyung ở cùng một chỗ, khí nóng lại bốc hừng hực lên đỉnh đầu và cậu chỉ muốn giằng xéo anh, để anh phải là của riêng mình.
Là thứ tình cảm gì khiến cậu điên cuồng cố chấp đối đầu với Taehyung, lôi anh về phía mình?
Là thứ tình cảm gì đã khiến cổ họng cậu nghẹn lại, khiến trái tim cậu bất giác đau thật đau mỗi khi anh đòi kết thúc mối quan hệ mà cậu nghĩ mình vốn chán ghét nó từ lâu?
Câu trả lời rất đơn giản, và cũng rất dễ dàng bị phơi bày. Là do cậu có lòng với anh. Do cậu yêu anh, thương anh mất rồi. Nhưng Hoseok vẫn luôn né tránh điều ấy. Cậu vẫn luôn một mực khăng khăng ràng đó chỉ là tính chiếm hữu của một thằng đàn ông. Nhưng giây phút cậu ôm anh trong lòng, hốt hoảng gào ầm lên gọi bác sĩ, khi cậu nhận ra anh gầy yếu đến mức nào, nhỏ bé đến mức nào, hơi thở của anh mong manh đến chùng nào, cùng với lúc phải chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật sau khi thấy anh được đẩy vào với dòng máu vẫn chảy không ngừng từ trên trán, cậu chợt nhận ra.
Cậu biết, cậu không căm ghét anh như cậu đã từng lừa bản thân mình như thế. Nếu từ đầu cậu đã ghét anh, cậu đã không giả vờ say rồi để anh "sử dụng" cơ thể mình hết lần này đến lần khác. Nếu cậu thật lòng yêu Ami, cậu đã chẳng đủ can đảm để đến dự tiệc cưới của cô ấy, bình thản mỉm cười, bình thản nói rằng: "Tôi không sao.".
Đúng, cậu có tình cảm với Ami, nhưng có lẽ nó chỉ có thể dừng lại ở mức cảm nắng mà thôi. Và sự trống rỗng do thất tình của cậu, đã được anh dịu dàng đắp vá lại, bằng chính máu thịt của mình, bằng những đêm chịu đựng cậu hành hạ, bằng những lần nhắm nghiền mắt nghe cậu làm nhục mình với những từ ngữ cay nghiệt nhất. Anh dịu dàng như thế, anh ấm áp như thế, anh yêu cậu như thế. Cuối cùng, anh được gì? Cậu đáp trả lại tình cảm của anh như một kẻ phản phúc, một kẻ vô ơn. Cậu hèn nhát nên không dám đối diện với tình cảm của bản thân mình.
Hoseok đã nhìn thấy từng hành động, từng ánh mắt của Taehyung dành cho anh. Tình yêu của hắn, so với một kẻ khốn nạn như cậu, thật đẹp đẽ hơn rất nhiều. Nếu người Yoongi chọn là Taehyung, hắn nhất định sẽ không tiếc gì để yêu anh. Ở bên hắn, Yoongi nhất định sẽ là người được yêu nhất thế gian này. Chỉ tiếc thay, Min Yoongi đã chọn nhầm. Anh đã chọn Jung Hoseok. Cậu thấy ghen tị với cái cách mà Taehyung đã dịu dàng với anh. Cậu ghét hắn chạm vào gò má anh. Cậu căm cái kiểu hắn gục đầu xuống giường mệt mỏi. Ừ, cậu ghen.
Trời sẩm tối. Taehyung đã về từ nửa tiếng trước vì vướng lịch quay quảng cáo. Còn anh, vẫn nằm bất động trên giường. Hoseok cầm cái gà mên vào phòng, rồi lại vội cầm mấy trái táo trên tủ đầu giường đem rửa sạch và gọt vỏ, cắt miếng. Tầm bảy giờ, anh mới tỉnh lại. Hoseok đỡ anh dậy, im lặng lấy cháo ra chén rồi đút cho anh.
"Tôi... ừm... em xin lỗi. Hôm nay em đã quá tay rồi."
Yoongi ngạc nhiên tròn mắt nhìn Hoseok đang nói lời xin lỗi mình. Nhìn thấy sự hối lỗi cùng một chút tình cảm từ đôi mắt của cậu, Yoongi chợt ngượng ngùng cúi đầu xuống. Là anh đang nằm mơ phải không? Có lẽ nào Hoseok lại dịu dàng đến thế. Có lẽ bào trong ánh mắt cậu lại ngập tràn yêu thương xót xa thế kia? Có khi nào Hoseok lại kiên nhẫn đút cho anh từng muỗng cháo một? Là do cậu áy náy sao? Nếu là thế, cũng tốt. Ít nhất thì Yoongi cũng được mơ tưởng rằng Hoseok yêu mình thật, và anh sẽ được hạnh phúc, dù giây lát thôi.
Bát cháo mới vơi phân nửa, Yoongi đã đẩy ra, thể hiện ý mình đã no rồi. Hoseok gật nhẹ đầu, cầm khăn lau khóe miệng của anh rồi cầm lên một miếng táo đã cắt sẵn.
"Anh vừa mới tỉnh nên sẽ ăn không vào. Vậy thì thôi, ăn xong miếng táo này rồi nghỉ vậy. Em vừa gọt lúc nãy, vẫn còn khá tươi."
Yoongi ngậm lấy miếng táo, lòng ngọt ngào. Phải chi anh lại bệnh thì tốt quá. Ít nhất, cậu sẽ vì thấy áy náy trong lòng mà chịu săn sóc cho anh. À không. Anh vốn chưa bao giờ hết bệnh. Chỉ là, căn bệnh đó, anh không thể để cậu biết, nên không thể lợi dụng cái cớ bị bệnh được rồi. Tiếc thật...
Ánh mắt hạnh phúc của anh khiến tim Hoseok đau nhói. Chỉ cần cậu ôn nhu một chút, anh đã vui đến thế rồi ư? Hoseok thầm nghĩ lại, từ ngày anh ở bên mình, đã bao lâu rồi anh không cười đến ngọt lịm như thế? Là do cậu quá tàn bạo, nên chỉ một động thái dịu dàng đã đủ làm anh vui mừng đến thế. Hoseok thật hối hận. Cậu thật rất hối hận khi đã tự lừa mình dối người suốt một thời gian quá dài như thế. Vì sự cứng đầu của cậu mà mối quan hệ này đã thật sự đi vào ngõ cụt mất rồi.
"Yoongi này... Chuyện anh nói hôm trước, em chấp nhận. Chúng ta hãy chấm dứt đi..."
Giọng nói của cậu vẫn ôn nhu tựa nước chảy, nhưng anh lại thấy lòng mình đang nổi lên bão tố. Lồng ngực anh lại âm ỉ những cơn đau đang thi nhau trỗi dậy, trái tim bị siết chặt, đau đớn đến khổ sở. Sao anh lại quên mất chứ? Sao anh lại quên rằng, mình cần phải đẩy cậu ra xa? Sao anh lại quên rằng, mình không thể để cậu ấy biết chuyện, không thể để cậu ấy chứng kiến vẻ thảm hại của mình vào những ngày tháng cuối cùng? Nghèn nghẹn một lúc lâu, anh mới mở miệng ra thì thào mấy tiếng thật yếu ớt:
"Được, vậy thì chấm dứt đi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HopeGa ] [ Hanahaki disease ] BEGIN AGAIN
FanfictionCho tôi xin một lần bắt đầu lại, một lần thương yêu anh cho bằng hết lòng mình. LƯU Ý: Dù fic của tớ nó chẳng hay bằng ai, nhưng đừng hỏi xin tớ chuyển ver nhé! Vì tớ sẽ không đồng ý đâu!