Hoseok có một thói quen. Cũng không hẳn. Phải nói là thói xấu thì đúng hơn. Cứ mỗi lần có chuyện gì xấu xảy ra, Hoseok sẽ luyện tập bất kể thời gian, bất kể sức khỏe, tập nhảy mãi cho đến khi nào hai cẳng chân không chịu nổi phải quỵ xuống mới thôi.
Tính cách của cậu không cho phép cậu được khóc. Hoseok ghét mình phải yếu đuối trước mặt mọi người. Nhưng vì không thể đưa nỗi buồn đi theo những giọt nước mắt nên lòng cậu càng đau, đầu cậu càng rối bời với những suy nghĩ tiêu cực. Mỗi lần như thế, Hoseok lại dùng cách xả hết toàn bộ năng lượng của mình qua từng bước nhảy, để bản thân được thoải mái trong một phút giây thôi.
Nhưng lần này, càng nhảy, ánh mắt tuyệt tình của Yoongi càng hằn sâu trong tâm trí cậu. Hoseok đã trượt chân ngã không biết bao nhiêu lần khi mất tập trung, nhưng cậu vẫn đứng lên, tiếp tục, mặc dù cổ chân đã mỏi nhừ. Đến gần trưa, Hoseok ngã gục. Cổ chân cậu bị trật, sưng lên và dần tím bầm lại. Hoseok cởi đôi giày ra, thử nắn lại cổ chân nhưng không ích lợi gì cả. Cậu thở dài, cố lê đôi chân đau nhói về phía ba lô của mình ở gần kệ giày rồi ngồi bệt xuống. Lấy được điện thoại, Hoseok vào danh bạ, bất giác bấm vào tên của anh, nhưng chần chừ mãi lại thôi. Namjoon giờ đang ở studio, vật lộn với bản mixtape tiếp theo của mình. Anh Jin thì đang đến trường. Hai người đó mà đang tập trung thì sẽ tắt máy. Mà nếu có mở, gọi họ cũng không nghe. Jungkook và Jimin thì đã về Busan được hai hôm, và đến tận cuối tuần mới về. Báo anh Sejin, ảnh mà không mắng cho một trận mới là lạ! Chỉ còn mỗi Taehyung. Hoseok kéo kéo ống quần đang che đi cái chân đang sưng lên to tướng của mình, thở dài. Dù không muốn dựa vào ai nhưng cậu biết rõ tình hình hiện tại của mình đang tệ đến mức nào. Vậy là cậu quyết định gọi cho Taehyung, hi vọng hắn sẽ đến giúp.
Taehyung dù có tức giận với Hoseok, nhưng hắn cũng biết rằng không nên nhỏ nhen một cách vô cớ. Thế nên vừa nghe cậu bị ngã trật chân liền nhanh chóng đến nơi, đưa cậu vào bệnh viện.
Cả hai ngồi nghe ông bác sĩ già giảng cho một lô lốc những thứ kiêng kị khi bị thương, đầu như đang nở to ra gấp hai lúc mới vào đến cổng bệnh viện. Hoseok chảy hết cả mồ hôi hột khi nghe ông nói rằng, nếu cứ bị trật chân hay chấn thương mãi như thế này thì cậu chuẩn bị bỏ nghè nhảy đi là vừa. Cậu vội vâng dạ ra ý đã hiểu rồi ông mới cho hai người đi về. Taehyung đi cạnh bên, đỡ Hoseok đang khập khiễng từng bước khó nhọc. Hắn thở dài, buông tay cậu ra khi hai người đang ở trong cái sân rộng, mà cổng bệnh viện thì còn nằm xa tít ngoài kia. Hoseok trợn tròn mắt khi thấy Taehyung đi đến trước mặt, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía mình.
"Này! Em làm cái gì thế hả?"
"Leo lên! Tôi cõng anh đi cho nhanh. Anh cứ lết thế này thì đến khi mặt trời lặn cũng không về được đến nhà!" - Nói xong, hắn đằng hắng một cái, kéo tay cậu vòng qua cổ mình, lợi dụng lúc Hoseok còn đang loạng choạng liền cặp lấy hai chân cậu, đứng dậy, nhấc cậu lên khỏi mặt đất.
"Này này!" - Hoseok hét lên rồi bám lấy vai hắn. Sau khi đã ổn định mới cất tiếng hỏi - "Taehyung này... Chẳng phải em ghét anh lắm sao?"
"Vẫn ghét. Nhưng vì Yoongi nên tôi không chấp anh!" - Taehyung trả lời, giọng hắn trầm trầm không nóng cũng không lạnh.
Hoseok nghe vậy liền buồn rầu. Cậu tự biết tình cảm của cậu không thể nào sánh bằng tấm lòng của Taehyung dành cho anh. Hắn hi sinh tất cả vì anh. Đến khi nào, cậu mới đủ can đảm để nhìn anh nằm trong lòng của người khác, đủ khả năng chịu đựng cơn ghen đang hừng hực trong lòng để bao dung với anh vô điều kiện như Taehyung? Có lẽ là không bao giờ. Và Hoseok chợt nảy sinh cái ý nghĩ muốn được kề cận Taehyung và hiểu rõ thêm về cậu em của mình. Về cái cách mà thằng bé che giấu nỗi lòng và mỉm cười khi anh được hạnh phúc.
"Taehyung này... Đi ăn trưa cùng anh có được không? Anh mời."
"Được."
~~~~~~~~~~~
Và giờ thì cả hai đang ngồi trong tiệm cơm quen của cả nhóm. Hoseok gọi cho mình một phần cơm thịt bò đặc biệt, trong khi Taehyung yêu cầu một thố cơm hải sản hắn yêu thích. Hai người còn gọi thêm canh rong biển, ít kim chi cùng cá cơm sấy cay, lại gọi thêm chút gà nướng phô mai cả hai cùng thích. Dù gì thì về cái khoản ăn uống này, hai kẻ vốn là tình địch của nhau lại hợp gu nhau đến lạ.
"Chuyện lúc sáng, tôi có thấy..."- Taehyung mở đầu câu chuyện bằng một câu nói lấp lửng. Hắn đặt đôi đũa xuống bàn sau khi đã đánh chén xong, vừa nói vừa quan sát biểu cảm đang dần thay đổi của Hoseok.
"À... em thấy hết rồi à?" - Hoseok cũng đã ăn xong. Cậu bối rối cất lời, mặt tái nhợt đi.
"Jung Hoseok! Nếu bây giờ anh không cố gắng, sau này anh nhất định sẽ hối hận."
"Anh... anh bỏ cuộc..." - Cậu cúi gầm mặt xuống, yếu ớt nói.
"Anh bỏ cuộc?" - Thái độ của Taehyung không hề vui mừng như Hoseok nghĩ, ngược lại có chút hung hăng dữ tợn. Một loại biểu cảm hoàn toàn bất thường.
"Em cũng thấy thái độ của Yoongi đối với anh rồi đấy! Có lẽ anh hoàn toàn hết hi vọng được anh ấy chấp nhận rồi. Nhưng em thì vẫn còn có cơ hội đấy. Anh tin là em sẽ đem lại hạnh phúc cho Yoongi. Anh ấy đáng để được yêu thương..." - Hoseok cố ngăn lại dòng nước mắt đang trực trào, giọng cứ nghèn nghẹn. Trái tim cậu không đau. Không đau, vì nó đã chết rồi, chết ngay khi cậu có ý nghĩ trao anh lại cho Taehyung, chết ngay lúc cậu biết rằng mình chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh mỉm cười với kẻ khác.
"Bỏ cuộc? Con mẹ nó! Anh muốn bỏ cuộc! Đồ ngu đần! Tôi chưa từng thấy ai ngu ngốc như hai người! Anh nhất định sẽ phải hối hận vì những gì anh đã nói ngày hôm nay!" - Taehyung vừa thất vọng vừa tức điên lên. Mắt hắn long sòng sọc. Hắn nắm lấy vai cậu, lắc thật mạnh. Dường như hắn nghĩ rằng, nếu hắn lắc Hoseok như vậy, cậu sẽ tỉnh táo hơn - "Làm ơn! Chỉ có anh mới cứu được mạng sống của Yoongi! Chỉ một mình anh có thể cứu anh ấy! Còn tôi, tôi không có khả năng đó! Anh nhất định không được bỏ rơi anh ấy! Không được! Tôi không cho phép!"
"Cứu? Ý em là gì vậy, Kim Taehyung?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HopeGa ] [ Hanahaki disease ] BEGIN AGAIN
Fiksi PenggemarCho tôi xin một lần bắt đầu lại, một lần thương yêu anh cho bằng hết lòng mình. LƯU Ý: Dù fic của tớ nó chẳng hay bằng ai, nhưng đừng hỏi xin tớ chuyển ver nhé! Vì tớ sẽ không đồng ý đâu!