Chap 1:

7K 504 37
                                    

Tiếng nhạc dập dìu vang lên giữa một không gian ngập tràn màu xanh ngát ngọt ngào. Hàng trăm người đồng loạt đứng dậy hướng ra cửa lớn nhà thờ, nhìn theo cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi bồng bềnh, một tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm, tay kia khoác lấy khuỷu tay cậu trai cao lớn bước vào lễ đường, trên gương mặt trắng hồng không khỏi ửng lên nụ cười sáng trong, hạnh phúc.

Hai người sánh bước dọc theo lễ đường, cho đến khi đứng dưới chiếc bục cao, cô dâu xinh đẹp khẽ rời khỏi cậu, mỉm cười âu yếm:

"Hoseokie, cám ơn anh vì đã thay mặt bố em dẫn em trên lễ đường. Cám ơn anh vì đã xem em là một đứa em gái bé nhỏ, vì đã chăm sóc cho em suốt bao nhiêu năm qua..."

" Cô gái ngốc! Mau qua đó đi, chú rể của em đang chờ đấy!"

Cô gái nhìn cậu, bịn rịn gập người chào rồi bước đến chỗ chồng mình, trong khi Hoseok thẫn thờ quay về chỗ ngồi của mình, bên cạnh anh.

"Em không sao chứ?" - Yoongi thì thầm khi nghi lễ trao nhẫn đã xong.

"Em không sao cả..." - Cậu nở nụ cười buồn.

Cô gái ấy là người Hoseok đem lòng yêu suốt mười mấy năm qua. Cả cuộc đời của cậu ngập tràn trong nụ cười tươi sáng ấy. Chỉ tiếc, kẻ đơn phương là cậu lại không đủ can đảm để thổ lộ nỗi lòng mình. Để rồi một ngày, cậu đành ngậm ngùi chôn sâu tình yêu non nớt ấy theo từng bước chân của cô về nhà chồng. Ngày cầm tấm thiệp cưới trên tay, Hoseok thẫn thờ nhìn cô, trong lòng đau nhói mà vẫn cố mỉm cười bảo rằng "Anh sẽ đến". Cậu thậm chí còn đồng ý dẫn tay cô trên lễ đường, thay mặt người bố đang bệnh của cô, trao cô cho người đàn ông mà cô yêu nhất. Là một người khác, không phải là cậu, hoàn toàn không...

~~~~~~~~~~

Yoongi ngồi bên giường, lặng lẽ thở dài đánh sượt. Anh yêu cậu. Và anh nghĩ là cậu chẳng hề biết điều đó. Có lẽ là vì anh luôn giữ khoảng cách với cậu chăng? Chỉ là Yoongi không đủ mạnh mẽ để chắc rằng mình sẽ kiềm lòng được khi ở cạnh cậu. Anh sợ mình sẽ ngỏ lời yêu. Anh sợ rằng mình sẽ bị cậu xa lánh.

Hoseok vốn không ấm áp như mọi người vẫn tưởng. Hay nói đúng hơn, sự ấm áp chính là vỏ bọc hoàn hảo để che lấp đi bản tính lạnh lùng đến rợn người của cậu. Cũng như vẻ mặt lạnh băng chính là lớp mặt nạ để anh che khuất những nồng nhiệt trong lòng mình.

Nhưng nếu nói Hoseok không hề hay biết tình cảm của anh, cũng không hẳn...

Giống như bây giờ, cậu đang áp anh dưới người mình, gặm cắn đôi môi đỏ hồng của anh. Cứ mỗi lần say, cậu lại như thế. Chỉ lúc cậu say, Yoongi mới cho phép mình phóng túng một chút, để lộ lòng mình một chút, hưởng thụ một chút tình cảm từ cậu, một chút thôi. Sự ôn nhu của cậu khiến anh cảm thấy mình được yêu thương, được chăm sóc. Dù rằng hôm sau, câuh sẽ chẳng nhớ gì cả, vì trí não cậu nó tệ lắm vì say, thì kẻ thiếu thốn tình cảm như anh vẫn mong muốn được hưởng một ít ngọt ngào nhỏ bé này.

Hoseok hôn anh đến nghẹn, mặt đỏ bừng, tay lột hết đồ của anh ra rồi kéo chân anh qua hai bên. Không hề có một bước chuẩn bị, Hoseok liền đâm thẳng vào. Yoongi cong mình lên đau đớn. Anh oằn mình chống chọi, câm lặng rơi nước mắt. Hoseok chợt ngừng lại. Cậu nhìn anh đăm đăm với đôi mắt sáng ngời, lấy cà vạt buộc chặt cổ tay anh vào đầu giường, rồi vụt một phát, tát vào má anh một cái thật mạnh, khiến khóe môi mềm của anh rách ra, tím tái và rỉ máu. Tất cả xảy ra quá nhanh khiến anh đơ người.

"Đồ khốn! Tất cả các người là đồ khốn! Min Yoongi! Đồ đ* đi*m nhà anh! Nằm dưới thân thằng này bao nhiêu lần, giờ còn làm giá sao?"

Nói rồi, cậu không ngừng động thân thật mạnh, thật sâu, khiến tiểu huyệt yếu ớt mỏng manh be bét đầy máu. Tay cũng không ngơi nghỉ mà tát mạnh vào đôi má đã đỏ ửng cả tơ máu, dây nịt quất tới tấp vào bụng, vào ngực anh, đau rát.

"Đồ đi*m nhỏ! Nằm dưới thân thằng này có thoải mái không? Lỗ nhỏ của anh thật chặt, không có một con chó cái đứng đường nào có cái lỗ chặt ngư anh. Và anh nên cảm thấy vinh hạnh đi, vì được thằng này lấp đầy, chứ không phải là một thằng chó nào đó lang thang ngoài đường. Ha... nếu anh là em ấy, có lẽ tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng không, anh là đồ phát tiết của riêng tôi. Và chẳng ai sẽ nhẹ nhàng với sextoy của mình cả."

Yoongi thẫn thờ nhìn lên trần nhà với đôi mắt vô hồn. Anh đau lắm. Đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Bên dưới đã rách nát cả rồi, trái tim anh cũng vỡ vụn. Cậu điên rồi, điên thật rồi! Anh tự thôi miên rằng đó không phải là Hoseok của anh. Nhưng hành động của cậu đã đánh tan cả những hi vọng hão huyền nhất trong anh.

Ha... thế ra cậu biết hết... Mỗi lần làm tình, cậu đều biết... hóa ra cậu vốn xem anh là bạn giường từ lâu... vậy mà anh còn nghĩ rằng cậu không biết. Anh sai rồi, sai lắm, sai thật rồi...

Anh sai vì thầm trộm nhớ thương cậu, vì đồng ý cho cậu lấy mình ra phát tiết, rồi sau mỗi lần nồng nhiệt, anh quấn vội lấy thân mình, gọi cho V nhờ đưa cậu về phòng, còn bản thân thì lui cui thu dọn tất cả.

Anh đã sai, sai vì nghĩ rằng mình còn cơ hội, nghĩ rằng cậu thật sự quý mến mình, nghĩ rằng cậu không nhớ gì cả về cái sự đê tiện của mình khi tự hiến thân cho cậu.

Nhưng không, cậu nhớ hết, biết hết. Và vị trí của anh trong lòng cậu chỉ đơn giản là một nơi để phát tiết mỗi khi cần.

Và giờ thì anh có thêm một công dụng nữa với cậu: để cho cậu làm nhục. Vậy thôi, không hơn không kém.

Trận làm tình như bão táp qua đi. Cả người anh chằng chịt đầy vết thương, chỗ sâu chỗ cạn, ửng đỏ rỉ máu và dịch vàng. Yoongi dường như kiệt sức, để mặc cho máu từ cơ thể mình tuôn ra, nước mắt cũng hai dòng từ từ chảy xuống, thấm đẫm chiếc gối mềm. Anh mệt mỏi, tay run run bấm số điện thoại quen thuộc, nước mắt lại rơi nhiều hơn khi nghe thấy chất giọng trầm khàn nam tính bên kia đầu dây.

"Alo..."

"Tae à... Anh... không ổn rồi... cứu..." - Yoongi nói đứt quãng như sắp hụt hơi, từng hơi thở yếu ớt vô cùng...

"Khốn kiếp!" - Anh chỉ nghe tiếng hắn gào lên điên cuồng như thế. Ngay sau đó, mắt anh tối sầm lại, và rồi anh ngất đi, giữa tấm drap giường hỗn độn đầy máu và dịch nhầy, bên cạnh cậu đang ngủ say, hạ thân cũng toàn là máu - máu của anh, dòng máu dơ bẩn mà cậu vẫn luôn xem thường, chỉ mình anh là ngẩn ngơ chẳng hề hay biết...

( Còn tiếp )

[ HopeGa ] [ Hanahaki disease ] BEGIN AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ