"Nói thật lòng, tôi không biết mình có đủ khả năng cứu sống anh Yoongi hay không." - Vị bác sĩ phụ trách của anh lên tiếng, giọng vang vang trong văn phòng nhỏ của bệnh viện. - "Nếu căn bệnh ấy chỉ mới bắt đầu, việc trị liệu sẽ đơn giản hơn. Nhưng giờ đã quá trễ, nếu phẫu thuật thì khả năng sống sót cao lắm cũng chỉ có 15%. Người nhà nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định. Và tôi biết cả hai anh chỉ là bạn bè của anh ấy. Việc phẫu thuật này, tôi sẽ chỉ chấp nhận sự đồng thuận và cam kết của người nhà. Mong hai anh sớm liên lạc với gia đình của anh ấy!"
~~~~~~~~~~
Hoseok đờ người ngồi trên ghế đá, thở dài. Cậu vốn biết rằng, bệnh Hanahaki sẽ ăn mòn cả thể chất và tinh thần của người bệnh, và muốn chữa được chỉ có hai cách: được đáp lại tình yêu hoặc phải phẫu thuật loại bỏ mầm hoa vừa đáng hận, vừa đáng thương ấy. Vậy sao giờ cậu đã yêu anh rồi, nhưng anh vẫn không thể khỏe lại? Hoseok biết mình đã đối với anh tệ như thế nào. Nhưng sao anh có thể tin rằng cậu căm ghét anh, tin rằng cậu muốn chà đạp lên thân thể và tình cảm của anh, mà không thể một lần thử tin rằng cậu đã thật sự yêu anh mất rồi? Từ giây phút nhìn thấy những cánh hoa rơi ra từ khuôn miệng xinh đẹp của anh, nghe tiếng khóc khổ sở đau thắt lòng của anh, Hoseok luôn căm hận chính bản thân mình. Anh đã yêu cậu rất nhiều, yêu và cho đi vô điều kiện. Anh lẳng lặng thương cậu, lẳng lặng chăm sóc cậu, lẳng lặng quan tâm cậu, và giờ lại muốn lẳng lặng ra đi. Anh yêu cậu đến mức cố chấp, khi đứng trên ranh giới của sự sống và cái chết, anh chọn ra đi, chỉ để giữ gìn những kí ức, giữ gìn tình yêu anh đã dành cho kẻ đốn mạt là cậu. Hoseok bưng lấy mặt, lặng lẽ để nước mắt tuôn dài. So với anh, cậu rẻ mạt vô cùng, cậu từng là một kẻ vô ơn, và giờ lại là một thằng bất lực.
Cậu bước vào phòng anh đang nằm. Taehying đã ở đấy, có lẽ từ sau khi ra khỏi văn phòng của bác sĩ rồi. Hắn nhìn anh, vẫn ánh nhìn chứa chan thương yêu ngây ngô như ngày nào. Taehyung chỉ đứng đấy nhìn, không động đậy. Ánh nắng vàng úa biểu chiều tàn từ bên ngoài chiếu vào, ôm lấy người con trai suy kiệt nằm trên giường bệnh. Hắn nắm chặt nắm tay, hốc mắt đỏ hồng hơi ươn ướt. Taehyung ngồi xuống bên cạnh giường, tay run run cầm lấy tay anh, vuốt ve nhẹ nhàng. Người con trai này thật ngốc, ngốc đến nỗi yêu một người không nên yêu, lại cố chấp nhẫn chịu tổn thương chỉ để đổi lấy một giây an bình trong lòng người nọ. Nhưng đến cuối cùng, nguyện ước nhỏ nhoi ấy cũng không còn thực hiện được nữa. Anh vẫn luôn là người cứng đầu như thế, nhưng Taehyung vẫn đợi, đợi một ngày anh mệt rồi sẽ nhìn đến sự ấm áp nơi hắn, đợi khi anh buông tay rồi mình sẽ lại đến nắm lấy tay anh.
"Yoongi à, đã từng có một lần nào, trong mắt anh có bóng dáng của em không?" - Hắn hỏi, câu hỏi đặc nghẹn biến mất trong không khí mãi không có ai trả lời.
Hoseok xoay người, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của bệnh viện. Cả ba người đều là những kẻ ngu ngốc, những kẻ đau khổ vì tình. Một kẻ cố chấp, một kẻ tàn nhẫn và một kẻ ngoài cuộc. Cả ba đều yêu sâu đậm, nhưng lại không đủ can đảm, đều là những tên nhát hèn.
"Ừ thì buông tay đi thôi..." - Hoseok tự nhủ - "Tình cảm này của em không đủ để cứu anh rồi, thật vô dụng. Buông tay thôi, chỉ cần anh sống tốt, anh không nhớ gì về em cũng tốt, chỉ cần em biết mình yêu anh thì cũng đủ rồi..."
~~~~~~~~~
Daegu, một đêm mưa tầm tã.
Hoseok dừng chân trước cửa một ngôi nhà nhỏ, trông có vẻ cổ kính. Cậu rụt rè nhấn chuông cửa, hồi hộp nghe tiếng chìa khóa mở lách cách phía bên trong. Một phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy cậu liền ngỡ ngàng rồi đỏ mặt giận dữ.
"Cậu đến làm cái gì?"
"Thưa bác, cháu đến để xin nói chút chuyện với hai bác!"
~~~~~~~~~
Hoseok ngồi đối diện ba mẹ anh, lòng thoáng chút lo sợ. Cậu cố trấn tĩnh bản thân rồi nói với họ về việc của anh.
"Chúng tôi biết!" - Bố anh cất giọng trầm khàn, khuôn mặt rất giống với anh chau lại - "Là con chúng tôi khờ dại. Nó đã quyết không phẫu thuật rồi, chúng tôi cũng đành thuận theo nó. Cậu đi về đi!"
"Cháu muốn anh ấy được phẫu thuật! Dù anh ấy có quên mất cháu cũng không sao! Vì một thằng khốn nạn như cháu, không đáng để anh ấy hi sinh như vậy. Bác sĩ nói rằng nếu phẫu thuật, Yoongi sẽ có 15% sống sót, nhưng nếu tiếp tục thế này, 1% cơ hội cũng không còn!" - Hoseok quỳ mạnh đầu gối xuống sàn nhà, dập đầu với hai người lớn tuổi - "Cháu cầu xin hai bác, xin hai bác đồng thuận cho Yoongi được phẫu thuật. Chỉ cần như thế, cháu sẽ tự nguyện rời xa Yoongi, sẽ không để anh ấy phải đau khổ thêm một lần nào nữa!"
"Cậu đứng lên đi! Định làm khó hai người già bọn tôi đấy à? Thân thể vàng ngọc của cậu, có quỳ hư chúng tôi cũng đền không nổi đâu!" - Mẹ anh tức giận gắt lên. Bình thường bà vốn là một người phụ nữ ôn hòa hữu lễ. Nhưng nhìn người trước mặt lại nhớ đến đứa con trai ngốc của mình là bị người này hại, bà không kiềm được lên tiếng, ăn nói cũng trở nên cay độc.
"Cậu thật sự muốn vậy?"- Bố anh nhìn từ trên cao xuống.
"Vâng! Cháu chỉ cần anh ấy được phẫu thuật!"
"Cậu nên hiểu, chúng tôi là người sinh ra Yoongi, là người nuôi dưỡng chăm sóc cho nó từ khi mới lọt lòng. Chúng tôi là người muốn cứu nó nhất, thậm chí nếu cần, ông già này có thể hiến tim mình cho nó được sống. Nhưng vấn đề là Yoongi không muốn phẫu thuật, nó kiên quyết không lên bàn mổ!"
"Cháu xin hai bác! Chỉ cần hai bác chấp thuận, muốn cháu làm gì cũng được! Nếu hai bác vẫn kiên quyết, cháu sẽ quỳ ở đây, cho đến khi nào hai bác đồng ý mới thôi."
"Tùy cậu!" - Ông gắt rồi kéo vợ lên phòng.
Đèn đã tắt hết, chỉ còn một mình Hoseok kiên trì quỳ trong bóng tối, lặng lẽ như thế suốt một đêm dài...
( Còn tiếp )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HopeGa ] [ Hanahaki disease ] BEGIN AGAIN
FanfictionCho tôi xin một lần bắt đầu lại, một lần thương yêu anh cho bằng hết lòng mình. LƯU Ý: Dù fic của tớ nó chẳng hay bằng ai, nhưng đừng hỏi xin tớ chuyển ver nhé! Vì tớ sẽ không đồng ý đâu!