CHAP 6

3.7K 399 58
                                    

Mọi người đều hướng ra cửa, chờ đợi. Giờ thu âm hẹn trước sắp bắt đầu, nhưng bóng dáng của Yoongi lại chẳng thấy đâu. Namjoon liên tục gọi vào số của anh, nhưng tất cả những gì nhận được lại là câu nói quen thuộc được ghi âm và cài đặt sẵn. Rốt cuộc Jin chịu không nổi phải lên tiếng:

"Quái lạ! Thằng nhóc này sao lại đến trễ chứ! Trước giờ nó vẫn đến đúng hẹn mà?"

"Khi nãy em thấy ảnh nằm ngủ ở nhà, có khi nào là ngủ quên không?"

"Không! Lúc nãy ảnh nhắn tin cho em, bảo là đến ngay mà! Sao gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy chứ?" - Jimin nói, đưa điện thoại ra cho mọi người cùng nhìn.

Cùng lúc đó, một bóng người lao vụt ra khỏi cửa...

~~~~~~~~~~

Yoongi vừa đi vừa cố gượng cười với người bên cạnh. Cơn nôn lúc nãy ở nhà khiến anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đầu gối như chẳng còn là của anh nữa, có thể quỵ xuống bất kì lúc nào. Gương mặt được phủ một lớp che khuyết điểm không thể giấu đi vẻ mệt mỏi rã rời nơi đáy mắt của anh. Anh mệt lắm rồi, gần như kiệt sức. Cứ mỗi lần bị cậu phũ phàng, bị cậu ức hiếp, trái tim anh như vơi đi một ít máu thịt tang thương. Xoa xoa ngực trái mình, anh nhẹ mỉm cười. Anh biết, nơi ấy đang dần hình thành một cây hoa xinh đẹp, mà rễ nó sẽ cắm vào tim anh, chính máu anh sẽ nuôi cho nó lớn và khiến cho nó ra hoa kết quả, đau đớn thay, nhưng đối với anh, điều đó thật tuyệt vời hơn tất cả những thứ tuyệt vời trên thế gian này. Người ta sợ hãi nó, xem đó là căn bệnh khủng khiếp không có thuốc chữa. Nhưng với riêng anh, đó là phép màu, là phép màu minh chứng cho tình yêu đau thương mà lặng lẽ anh đã dành cho cậu trong suốt cuộc đời mình. Qua từng ngày, anh biết rằng rễ của nó đã cắm ngày càng sâu, và thời hạn của anh đã sắp đến. Nhưng chẳng sao cả, chỉ là chết thôi mà! Ít nhất thì cái chết của anh... có ý nghĩa... ý nghĩa đối với anh... Vì chủ nhân của tình yêu này, không ai khác ngoài Hoseok...

Chia tay cậu bạn học cũ ở ngã tư, anh chầm chậm bước qua đường, đôi tay để lì trong túi áo măng tô to rộng co lại vì lạnh. Anh khó khăn hô hấp khi giấu mặt sau tấm khăn choàng cổ thật dày mà mẹ đã gửi cho anh từ trước mùa đông. Giữa cái tiết trời lạnh lẽo của tháng giêng, từng hơi thở yếu ớt của anh dường như càng mong manh hơn bao giờ hết. Và rồi Yoongi giật mình ngẩng đầu lên khi thấy có ai đó đang đứng cản đường mình.

* Bốp *

Yoongi choáng váng ngồi bệch xuống, dựa lưng vào bờ tường cáu bẩn của con hẻm nhỏ, tay ôm lấy bên má đang bỏng rát và ngước đôi mắt đầy hoảng sợ nhìn vào đôi mắt Hoseok đang đỏ ngầu lửa giận. Lồng ngực anh lại bắt đầu quặn lên từng hồi. Chiếc rễ lại bám sâu hơn vào trái tim đang rỉ ra từng chút máu một. Đau đớn thấu tim gan khiến anh run rẩy cả người, đôi môi tím tái và đôi mắt mờ đần đi như sắp ngất xỉu.

Hoseok lại tát cho anh một bạt tai. Lần đầu tiên, cậu chấp nhận sự thật rằng mình đã rất lo vì anh đến trễ. Và rồi khi thấy anh đang cười nói cùng tên con trai khác, sự lo lắng ấy liền biến mất, thay vào đó là cơn giận ngút trời, khiến cậu mất kiểm soát mà đánh anh.

"Đồ chó! Tên khốn ấy là ai?"

"Bạn... khụ... bạn anh..."

"Bạn?" - Hoseok không thương tình đá mạnh vào ngực anh, làm anh khổ sở nằm dài xuống đất, tay bịt lấy miệng. Cậu chẳng đủ tỉnh táo để thấy dáng vẻ chật vật của anh, lại túm lấy cổ áo của anh, đấm vào mặt anh, như muốn trút hết tức giận lên thân thể đã rất kiệt quệ trước mắt...

Taehyung từ xa đã thấy cảnh tượng đó, đành chạy nhào tới, lôi Yoongi ra khỏi vòng vây của cậu, bảo vệ anh trong lòng mình. Yoongi ngất xỉu khiến Taehyung hoảng hốt. Hắn vội bế anh vào lòng mình, rít lên với cậu:

"Khốn nạn! Yoongi anh ấy có vấn đề gì, tôi nhất định liều chết với anh!"

Hoseok sợ cứng người. Cậu sợ, không phải vì câu hăm dọa của Taehyung, mà vì khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc của anh. Đôi mắt anh nhắm nghiền, bên khóe môi bị rách dần trở nên bầm tím. Trên ngực chiếc áo sơ mi trắng của anh là vết giày của cậu, rất đậm, chứng tỏ sức lực cậu đã dồn vào cú đá đó mạnh đến như thế nào. Lúc Taehyung xoay người đi, cánh tay vẫn luôn che trước khuôn miệng nhỏ nhắn từ nãy đến giờ bỗng buông thõng xuống, giọt máu đỏ tươi theo ngón tay trắng thon dài rơi xuống đất, tựa như một mũi dao đâm thật mạnh vào tim cậu vậy. Hoseok đờ người nhìn bóng dáng hai người ở đằng xa rồi khuỵu xuống đất... Cậu đã làm cái gì thế này? Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ! Mùi hương thơm thoang thoảng vương trên mũi cậu, và bàn tay Hoseok chợt chạm phải một thứ gì đó, nho nhỏ, và mềm mại như lụa. Vô thức cầm nó lên, Hoseok như bị mê hoặc bởi cái màu tim tím xinh đẹp của loài hoa Cát Cánh. Cậu chăm chú nhìn những cánh hoa đang bung xòe kia, ánh mắt chợt lóe lên tia kì dị. Có cái gì đang vương trên cánh hoa mỏng manh kia thế?

Là máu ư?

~~~~~~~~~

Tớ mong cmt của các cậu lắm luôn đó nha! 😊😊😊

[ HopeGa ] [ Hanahaki disease ] BEGIN AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ