Chap 24.

2.8K 329 20
                                    

Trời tờ mờ sáng.

Có tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía cầu thang, sau đó là bóng một người đàn ông phủ lên trước mắt cậu.

"Đứng lên đi!"

"Nhưng..."

"Đi theo tôi."

Hoseok ngước nhìn bóng hình mệt mỏi của ông đang bước từng bậc cầu thang. Đôi vai người cha như oằn xuống vì mệt mỏi, bóng lưng rã rời đã từng hứng chịu từng ấy năm gió sương, để lại mái tóc muối tiêu dần vai màu theo năm tháng.

Cậu vịn lấy ghế sofa, cố đứng dậy với đầu gối đã đau đến tê liệt. Hoseok khập khiễng bước về phía trước, từng bước từng bước đau như bị kim châm. Cậu theo ông dừng lại ở căn phòng cuối hành lang. Bố Min âu yếm sờ lên chiếc bảng tên nho nhỏ ngoài cửa phòng một hồi rồi mới bước vào, cũng ra hiệu cho cậu đi theo mình. Được phép của ông, cậu ngồi lên chiếc giường bọc drap màu xám, mềm mại, được trang trí bằng mấy chục con Kumamon đen thùi lùi.

"Hình như là của fan tặng." - Cậu thầm nghĩ.

"Cậu có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?" - Bố Min tay sờ đầu một con thú bông, bâng quơ hỏi. Nhưng cậu chưa kịp trả lời, ông đã nói tiếp.

"Cuộc đời này của tôi, có lẽ thứ mà tôi trân trọng nhất, chính là gia đình này. Mà đặc biệt nhất, chính là cậu con trai nhỏ của tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tôi lúng túng ôm cái bọc tã nhỏ trong tay. Đứa bé quá nhỏ, mà tay tôi lại lớn, còn vụng về. Tôi sợ tôi làm nó đau. Mẹ nó cười trêu tôi, bảo rằng đã có đến đứa nhỏ thứ hai mà tôi vẫn còn vụng chân vụng tay như thế. Đối diện với nụ cười dịu dàng của bà ấy, tôi chỉ biết nhận mình là một tên đàng ông ngốc nghếch thô thiển. Biết sao được! Bà ấy lần nữa chỉ tôi cách thay tã, cách vỗ về con nhỏ, và chunhs tôi đặt tên cho nó là Yoongi, có nghĩa là lấp lánh, rực rỡ. Khi đặt tên cho Yoongi, tôi không nghĩ rằng nó sẽ có một tương lai rực rỡ ánh hào quang như vậy, mà chỉ vì Yoongi chính là ngôi sao lấp lánh của gia đình tôi, là đứa con út bé bỏng của tôi thôi. Ngày nhỏ, Yoongi thật ngoan, chỉ ăn rồi ngủ, thức thì ngoan ngoãn chơi với anh trai, chẳng quấy khóc gì nhiều, khi khó chịu nhất cũng chỉ ọ ẹ vài tiếng rồi thôi. Đứa nhỏ này rất thông minh, chưa đầy một tuổi đã chập chững tập đi, đã tập gọi bố, gọi mẹ. Cậu có tưởng tượng được, cái cảnh một đứa nhỏ trắng nộn bụ bẫm áp mặt vào lòng bàn tay cậu, môi dẩu lên nũng nịu gọi một tiếng "baba" rồi cứ phun nước miếng phì phì, ngọt ngào cười rộ lên không? Đôi mắt trong veo của nó lúc ấy cứ xoáy chặt lấy tâm can tôi, đến tận bây giờ. Từ năm Yoongi bắt đầu học tiểu học, tôi không còn bế nó nữa. Là một người cha nghiêm khắc, tôi muốn con trai tôi phải trưởng thành và trở thành một người đàn ông chín chắn. Tôi đã từng mắng nó, phạt đòn nó, phạt quỳ nó không biết bao nhiêu lần, mỗi khi nó làm sai. Nhìn đứa nhỏ bị phạt quỳ giữa nhà, mắt ngập những nước, tôi muốn ôm nó vào lòng lắm chứ! Nhưng nếu tôi làm vậy, nó sẽ không trưởng thành. Yoongi rất ngoan, học giỏi và chơi bóng rổ khá. Nhưng đồng thời thằng bé cũng rất sợ tôi. Lần duy nhất nó cãi lại lời tôi, là khi nó xin được sống với âm nhạc. Là một kẻ lỗi thời, tôi chỉ mong con tôi có một cuộc sống an nhàn với chức vị trong một công ty nào đó, chứ không phải đem tuổi trẻ ra đánh cược như thế. Sau đó, nó quyết tâm bỏ nhà đi để đuổi theo khát vọng của mình. Một thời gian dài lắm, tôi giận nó, giận đến phát điên. Tôi đã giận đến mức khi nó đói, tôi quyết không chu cấp một đồng nào, khi nó đau vì tai nạn, tôi cũng không đến thăm lấy một lần. Không phải vì tôi ghét nó. Nắm ruột của mình, ai mà không thương, không xót! Nhưng tôi không muốn thể hiện, tôi muốn nó quay về và sống một cuộc đời thanh thản. Cho đến cái ngày đứa bé ấy trưởng thành, cái ngày mà tôi thấy nó lững thững bước đi trên sân khấu, mắt dáo dác tìm tôi. Có lẽ nó sợ tôi không đến, môi cứ run run. Rồi nó quỳ xuống, hành đại lễ với gia đình tôi, đôi vai gầy run rẩy vì khóc. Lúc ấy, tự dưng tôi hiểu ra rằng, con của mình sinh ra là để nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đứng trước mặt Yoongi, bảo với nó rằng, bố hiểu rồi, tha lỗi cho bố. Cho đến mấy ngày trước, tôi tận mắt thấy nó nằm trên giường bệnh. Nó nắm chặt lấy tay mẹ nó bằng tất cả sức lực mà nó có, thều thào dặn dò, xin chúng tôi để nó ra đi. Nó xin lỗi chúng tôi, nó bảo rằng là do nó bất hiếu, không thể chăm sóc chúng tôi lúc tuổi già. Nhìn nó cười gượng như thế, tôi mới thấy cuộc đời làm cha của mình thật thất bại. Tại sao tôi không ôm nó thật nhiều khi nó còn nhỏ, sao tôi không đưa nó đi chơi nhiều hơn, khám phá nhiều hơn. Tại sao tôi không nói với nó rằng, tôi yêu nó bằng tất cả tấm lòng của một người cha? Giờ nó sắp đi rồi, nó sắp đi xa, rời khỏi vợ chồng tôi, mà tôi vẫn chưa làm được gì cho nó. Tôi vẫn chưa làm được gì cho bảo bối nhỏ bé quý giá của gia đình tôi. Tôi chính là kẻ góp phần khiến cuộc sống của nó từng khó khăn khổ sở và mù mịt, chỉ vì sự cố chấp của mình. Là tôi có lỗi với nó..."

Hoseok nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mắt đang quay đi, gạt thật nhanh dòng nước đang chảy ra từ hốc mắt. Gương mặt giống anh đến bảy, tám phần khắc sâu những khổ cực của một đời người, của một người cha đau đớn khi thấy con mình đang dần rời khỏi nơi đây. Cậu nghe được một tiếng thở dài, và một giọng nói đặc nghẹt:

"Cứu nó. Giúp tôi, hãy cứu nó đi!"

~~~~~~~~~

Hoseok quay lại bệnh viện, tay run run cầm tờ cam kết của bố Min. Ông đồng ý rồi, đồng ý để anh phẫu thuật. Nhưng ông cũng bảo rằng, dù kết quả thế nào, ông cũng sẽ không đến. Ông bảo cậu hãy đưa Yoongi về nhà.

Đèn phòng phẫu thuật bật sáng.

( Còn tiếp ).

Chap này hơi ngắn ha! Trong tuần này tớ sẽ cố gắng end luôn, các cậu chờ nhé!

[ HopeGa ] [ Hanahaki disease ] BEGIN AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ