Yoongi gầy yếu xanh xao được đẩy vào bên trong phòng phẫu thuật. Cánh cửa dày nặng từ từ đóng lại, cũng đồng thời ép chặt lồng ngực của Hoseok. Cậu khò khè một lúc lâu, buồng phổi và cổ họng ngứa ngáy như đang có hàng vạn con kiến bò chen chúc nhau trong ấy. Hoseok ho mấy cái rồi mới thấy dễ thở hơn phần nào, cậu bước từ từ lại dãy ghế ngồi phịch xuống, hai mắt dán chặt vào cánh cửa đang đóng, bóng đèn báo phẫu thuật phản chiếu lại trong mắt cậu một màu đỏ rợn người.
Hoseok không dám tưởng tượng ra vị bác sĩ kia đang làm gì trong đó. Cậu biết rõ người kia đang nằm trên giường mổ với một cây hoa trong lồng ngực. Đáng ra ca phẫu thuật này sẽ không quá nguy hiểm nếu như người bệnh không cứng đầu và chịu chữa trị ngay từ khi mới phát hiện. Nhưng tình cờ thay, Yoongi lại là một kẻ lì lợm cứng đầu có hạng. Năm tiếng. Bác sĩ bảo ca phẫu thuật này cần năm tiếng. Trong năm tiếng đó, Hoseok thấy mệt vô cùng, tựa như cậu đã sống qua cả một đời vậy. Cậu cứ đờ đẫn nhìn chăm chăm cái đèn màu máu đó với đôi mắt thất thần. Taehyung có đến một lần nhưng lại bị ép phải đi làm tiếp. Không có Yoongi và Hoseok, các thành viên còn lại phải nỗ lực để thay họ hoàn thành mọi thứ. Họ lo cho Yoongi, nhưng vì bệnh tình của anh không thể công bố nên cũng chỉ có thể đau lòng từ xa. Họ tay chân làm việc nhưng từng giây từng phút vẫn ngóng trông. Họ chờ một tin thật tốt, nếu như có thể. Còn cha mẹ anh thì không đến. Taehyung nói thế, hình như là vậy, vì Hoseok loáng thoáng nghe hắn nói thế.
Đúng vậy, họ thật sự không đến. Họ đang ở nhà, trong vườn. Họ đang ngồi trên chiếc xích đu sắt hồi bé Yoongi đã đòi mua cho bằng được, trong khoảng sân nhỏ nhưng đầy những cây hoa chen chúc nhau, những cây hoa do chính tay vợ chồng ông chăm sóc. Bố Min nắm chặt lấy tay vợ, trong khi bà đang run rẩy mỏi mệt rúc trong lòng mình. Có mấy tiếng mà hai người trông già hẳn đi. Bố Min đã đốt hết một bao thuốc mà mẹ Min vẫn không phàn nàn, dù thường ngày chỉ cần ông động đến một điếu thuốc hút thôi bà đã lườm ông cháy mắt. Ông lặng lẽ thở ra một hơi dài, làn khói cuộn đặc tràn ra từ khuôn miệng giống Yoongi như tạc. Và rồi ông nhận ra ngực áo mình đang dần thấm ướt. Vợ ông khóc. Từ trước đến giờ bà vẫn luôn kiên cường. Khi rời khỏi gia đình để nắm tay ông, bà không khóc. Gia đình gặp khó khăn muốn đổ sụp, bà vừa mỉm cười trấn an ông vừa một tay cùng ông gầy dựng lại từ đầu. Ngày bà sinh con, không rơi nước mắt vì thương bà, lại bị vợ trách móc một trận. Người phụ nữ mạnh mẽ suốt bao nhiêu năm đang lặng lẽ khóc.
"Tôi nhớ Yoongi, ông ạ..." - Giọng bà vang lên nghẹn ngào - "Tôi nhớ nó. Đã bao lâu rồi nó chưa về thăm nhà hả ông? Tôi cứ nhớ như in cái cảm giác thằng bé nằm trong vòng tay mình, da còn đỏ hỏn nhăn nheo trông xấu không tả được, xấu y hệt ông vậy. Rồi nó ngồi trên đùi tôi bi bô tập nói. Nó cười tươi rói chập chững bước từng bước một tập đi rồi ngã vào lòng tôi. Vậy mà giờ nó lớn rồi. Nó không cần tôi nữa rồi, ông Min ạ."
"Nào có vậy! Lần trước nó về chẳng mua cho bà bộ mỹ phẩm dưỡng da đấy thôi! Con trai mà quan tâm mẹ thế là tốt rồi. Trong khi đó nó chỉ tặng tôi mỗi cái áo thôi, hừ, thằng nhóc đó chỉ thương có bà thôi!" - Ông cười cười - "Mà mấy cái áo nó cho tôi tốt lắm, đến giờ tôi vẫn không nỡ mặc. Tôi định chờ đến đám cưới của nó sẽ mặc một cái, đến khi con nó chào đời lại mặc một cái, rồi khi cháu của chúng ta tròn tuổi lại mặc một cái khác. Cứ thế, chưa chắc tôi đã mặc được hết cái đống mà nó tặng tôi nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HopeGa ] [ Hanahaki disease ] BEGIN AGAIN
FanfictionCho tôi xin một lần bắt đầu lại, một lần thương yêu anh cho bằng hết lòng mình. LƯU Ý: Dù fic của tớ nó chẳng hay bằng ai, nhưng đừng hỏi xin tớ chuyển ver nhé! Vì tớ sẽ không đồng ý đâu!