Chap 3 (Part I): Giai điệu êm ái của mùa hè năm ấy.

455 35 3
                                    

Xán Liệt lại quay về thị trấn.

Anh đã đi Seoul trước đó vì một số vấn đề của công ti và cuối cùng để bản thân bị cuốn vào đống công việc và nghĩa vụ, thế nên đã ở lại đó lâu hơn dự định. Tuy nhiên, anh đã về nhà.

Thật ra, anh đã ở đây được vài ngày rồi, nhưng Xán Liệt vẫn chưa đến cửa tiệm. Anh cũng không chắc là mình nên làm thế. Lần trước, Bạch Hiền đã bảo anh rời đi và anh đã nghe lời cậu. Vì nó rất là đau, khi nhìn thấy người con trai đó bị tổn thương chỉ vì sự hiện diện của anh. Xán Liệt không muốn điều đó, anh không muốn Bạch Hiền cảm thấy tồi tệ. Tâm nguyện duy nhất của anh là được thấy cậu hạnh phúc và mỉm cười. Nhưng có lẽ, anh ở đây chẳng giúp được gì hết.

Xán Liệt đã nằm trăn trở trên giường nhiều đêm, tự hỏi rằng anh nên làm gì, liệu anh có nên đi gặp cậu.

Và đến giờ anh vẫn mãi đắm chìm trong những câu hỏi đó.

Bỗng dưng, tiếng chuông từ cửa trước vang lên, kéo Xán Liệt ra khỏi cuộc đấu tranh tư tưởng trong đầu.

Anh bước chậm đến gần cửa và đôi mắt anh lập tức trợn to khi thấy người đã rảnh rỗi đến mức nhấn chuông cửa của anh lúc nửa đêm.

"Thế Huân ?" Anh nhăn mày, tay gãi sau đầu.

"Anh đang làm gì ở đây ?" Thế Huân lên tiếng, khuôn mặt không cảm xúc hình như cũng đang nhăn lại, cũng rất khó để thấy.

Xán Liệt ngạc nhiên bởi câu hỏi đó. Được một hồi, anh kiểm tra xung quanh mình, hoài nghi liệu mình có ở đúng chỗ hay không.

Có vẻ như anh đã đúng mà.

"Ờ...đây là nhà của tôi ?" Nghe cứ như là một câu hỏi ngược lại vậy.

"Không phải." Thế Huân lên giọng như "kết tội".

"Chẳng phải anh nên nói thứ gì đó sến súa như 'Bạch Hiền là nhà của tôi' hay gì đó vì hai người quá yêu nhau sao ?!" Cậu ấy có vẻ rất bực bội và Xán Liệt chỉ có thể chớp mắt.

Có một phút im lặng ngượng ngùng trong khi anh cố tìm lời để nói.

"Tôi nghĩ cậu bị nhầm lẫn rồi..." Cậu nói phù hợp nhất mà anh có thể nghĩ ra.

Cũng đúng, ai nói là Bạch Hiền yêu anh chứ ?

"Tôi không có." Thế Huân dậm châm xuống đất, rõ ràng là quá tức giận.

Xán Liệt muốn nói là tình hình bây giờ làm anh rất phiền nhưng lại ngăn bản thân lại.

"Bạch Hiền chỉ là một tên hèn đã chôn sâu tình cảm thật sự của mình. Và tôi cũng bắt đầu nghĩ là anh không hề khác gì rồi đấy." Cậu ấy trợn tròn mắt. "Cậu ấy yêu anh, nhiều đến mức chẳng lành mạnh tí nào."

Người CEO cắn môi khi nghe lời nói của Thế Huân, đưa mắt xuống dưới chân.

"Làm sao mà cậu biết được ?" Anh lầm bầm như một đứa con nít.

Anh rất muốn tin, chỉ có trời và anh biết anh muốn tin nhiều đến mức nào. Nhưng anh lại không dám.

Bỗng nhiên, tay Thế Huân xuất hiện trong chớp nhoáng và đặt ngay gần đầu anh. Xán Liệt giật mình trong phút chốc, cứ tưởng rằng mình sắp bị tát đến nơi, nhưng không, Thế Huân chỉ nghiêng lại gần hơn với ánh nhìn mãnh liệt.

[TRANS] La Fievre Rose [ Chanbaek ] [ Threeshot ] [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ