Chương 1

367 18 2
                                    


Tôi tên Park So Hwa sinh viên năm nhất trường đại học XX . Hiện tại thì cuộc sống sinh viên của tôi êm ả lắm. Đi làm thêm lấy tiền tiêu vặt vì gia đình tôi hoàn cảnh khá giả đã chu cấp tiền đóng học rồi. Tôi cũng muốn bươn trải một chút để học hỏi nhiều điều trong cuộc sống.Tôi chỉ là cô gái tầm thường, không có điểm gì đặc biệt nên từ trước tới giờ tôi không có một ai theo đuổi . Ban đầu tôi không có hứng thú với con trai.Nhưng khi nhìn thấy một chàng trai sinh viên năm 2 tim tôi đã loạn nhịp vì anh ta rất đẹp trai. Chuyện bình thường phải không? Gặp trai đẹp nên mới vậy mà. Anh ấy là Jung Hoseok. Nhảy giỏi lắm nhé , taì năng đầy mình, cao m86 body chuẩn đẹp .Tôi thích Hoseok lắm luôn .ngày nào cũng nhìn phía sau của anh ta vì không có đủ can đảm bắt chuyện tại vì còn nhiều con gái đang hò reo chạy lẽo đẽo theo Hoseok. Anh ấy rất thân thiện , vui tính , nhất là sự hài hước của anh. Anh đúng chuẩn mẫu người lý tưởng của tôi . Thực ra Hoseok hồi trước học cùng trường cấp 3 với tôi , tôi thích anh từ lúc mới vào trường cấp 3. Tôi đã mơ mộng về Hoseok liên tục 3 năm cấp 3 và tôi thi vào trường nghệ thuật để được gặp anh . Tính đến nay là 4 năm tôi đơn phương anh rồi , âm thầm tìm hiểu con người của anh . Tôi chưa một lần nói chuyện , chắc anh cũng chả biết tôi là ai nhỉ. Nhiều lúc khá là buồn và muốn tỏ tình hay bắt chuyện với anh lắm nhưng không đủ can đảm. Hoseok khá là bí mật với chuyện tình cảm riêng tư , nên tôi cũng tò mò anh đã thích ai chưa? Hay anh có bạn gái chưa? Tôi chỉ cần 1 manh mối thôi , một là anh yêu ai đó , hai là anh có bạn gái rồi , để tôi còn rút lui. Đây kín tiếng lắm ý.Nhưng tôi không thể nản trí được bởi tôi cảm thấy anh ngày càng đẹp trai . Hầy yêu đơn phương thật khổ ha. Nhưng thôi đành chịu vậy vì tôi ngốc , không dám tỏ tình với anh cho nên hiện tại anh vẫn chưa biết đến sự tồn tại của tôi. Lên đại học rồi tôi chả chơi thân với ai vì toàn người lạ , họ cũng chả đoái hoài gì đến tôi. Thôi thân ai nấy lo nhỉ.

Có lần thèm mì quá tôi vào canteen mua ngay hộp mì. Mua xong ra đổ nước vào bưng ra bàn nâng niu cốc mì bỗng *rầm*. Ôi mẹ ơi ngửng đầu lên tôi cáu giận
"Đ** c** m*........Đổ cốc mì của bà mày rồi con ch..."

Ôi thôi xong người đó lại chính là Hoseok . Tôi đờ người ra đấy

"Tôi xin lỗi bạn nhé!Tôi vội quá. Phiền bạn dọn cho tôi đống này được không? Tôi sẽ đền bù cho bạn sau. Tạm biệt" Hoseok chạy đi luôn

Tôi đỏ mặt lủi thủi dọn mớ lộn xộn trên sàn. Hết cả đói luôn . Tôi ngồi lại trong Canteen nghĩ lại truyện hồi nãy. Lần đầu được quan sát anh Hoseok cận mặt như vậy , anh thật đẹp trai làm sao . Sống mũi cao , môi trái tim,......OMG!Lại điên tình mất thôi mỹ nam à.
Mải mê nghĩ quá tôi quên cả giờ học , hùng hục vội vàng chạy lên lớp thì cảm thấy ngột ngạt. Ám khí nặng . Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa lớp chưa chi thầy giáo đã đứng trực sẵn ở cửa , mặt hằm hằm và....

"PARK SO HWA!!! EM ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VÀO LỚP. KHỎI PHẢI VÀO HỌC VÌ MẤY PHÚT NỮA HẾT GIỜ RỒI CÒN ĐÂU. HẾT GIỜ ĐI QUÉT DỌN , LAU CHÙI HẾT CẢ TẦNG HAI SẠCH SẼ. SÁNG MAI TÔI LÊN LỚP MÀ THẤY HẠT BỤI NÀO THÌ EM LIỆU HỒN" *rầm*

Phù .....giật bắn cả mình , thầy giáo tôi mà nổi giận thì hiệu trưởng cũng sởn gai ốc huống chi là những học sinh như tôi. Haizzzz vì trai đây mà .

"Ơ thầy ơi cho em vào lấy cái cặp....."
Thầy mở cửa cho tôi vào và lườm tôi , cả lớp im bặt run rẩy , tôi lủi thủi lấy cặp rồi cấp tốc chạy ra ngoài ngay. Hãi hùng quá......
Học sinh chưa được ra khỏi lớp vì tận mấy phút nữa mới trống ,tôi đứng ngoài hành lang nhìn xuống sân trường thì thấy Hoseok nắm tay với một cô gái khác. Trong đầu tôi bây giờ đang rối tung . Bao nhiêu câu hỏi thay phiên nhau hiện lên trong đầu tôi . Kết thúc những câu hỏi đó là sự tột cùng của đau đớn , tôi khóc , tôi khụy xuống , lúc này cảm giác khó tả và nó thật tồi tệ. Hoseok đã có bạn gái rồi sao . Nói ra là nếu Hoseok mà có bạn gái thì tôi sẽ từ bỏ anh. Nhưng không thể làm được vì tôi đã nhận ra rằng tôi lụy anh rồi, Hoseok à. Giờ tôi biết làm gì với bản thân bây giờ . Chưa bao giờ tôi lại có cái cảm giác đáng ghét này , nó thật đáng sợ .

Hết giờ , tôi thẫn thờ dọn vệ sinh như một người máy. Khuôn mặt bệch ra , phờ phạc . Mọi người đi qua hỏi tôi thì tôi chả muốn để tâm đến. Mọi người về hết thì chỉ còn mình tôi đứng đó, tôi lại nghĩ cái chuyện Hoseok có bạn gái và nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi hận bản thân mình ngu ngốc , nếu tôi tỏ tình với anh thì anh đã để ý đến tôi. 3 năm theo đuổi anh là một khoảng thời gian khá dài đối với tôi. Cuộc giống của tôi trở nên tồi tệ hơn gấp bội lần. Do tiều tụy suy nghĩ triền miên , lúc đi làm thêm thì chả được việc nên bà chủ cũng mắng chửi. Haizzzz......

Làm việc xong tôi cũng chả muốn về nhà nữa bởi hôm nay tôi ở nhà một mình. Theo như những người thất tình khác thì sẽ tìm đến rượu , rượu giúp người ta quên hết sự đời? Tôi đã đến quán rượu gần nhà ,gọi đồ nhắm , ba chai rượu Soju. Nhỉnh nhỉnh mấy chén đầu thì thấy rượu chả ngon lành gì , đắng , cay nhưng tôi lại bị nó làm cho mê hoặc , cưd thế tôi cầm cả chai nốc out. Nó không có tác dụng vì lại làm tôi suy nghĩ về Hoseok và tôi mở thêm chai thứ 2 nốc một hơi hết luôn. Lúc này tôi vừa khóc mà cũng cười khẩy cho cuộc tình đơn phương của mình. Đây, chính lúc này trông tôi thật thảm hại , tồi tàn làm sao. Tình yêu đúng là vô vàn lý do , tình yêu là thứ tình cảm làm cho con người mù quáng cả rồi.......Và tôi thấy mọi thứ đều chìm trong màu đen.....Chỉ một màu đen
.
.
.zzzzzzzz

--------Hết chương 1--------

̀Nếu đọc được mà có gì sai sót thì góp ý cho mình với nhá......Cảm ơn những ai đã quan tâm

[J-Hope] Điên TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ