Chương 3

168 14 0
                                    

"Park So Hwa !!! Tỉnh dậy thôi trời sáng rồi"

Mí mắt tôi nặng trịch , khó mở bởi ánh nắng cứ rọi thẳng vào mắt. Ti hí mắt thì tôi thấy mình vẫn nằm gục ở ghế cạnh Hoseok từ hôm qua tới giờ. Anh nhìn tôi mà cười khúc khích , nhẹ nhàng xoa đầu

"Cảm ơn tối qua đã chăm sóc cho anh "

Mặt tôi đỏ ửng lên , người nóng ran cúi gằm mặt xuống , đứng thẳng dậy thật nhanh tay đan xen vào nhau

"Để em đi nấu canh giải rượu cho anh"

Toan định chạy vào bếp thì có gì đó giữ tôi lại . Là tay anh , là tay Hoseok nắm chặt cổ tay tôi.Khuôn mặt anh hiện rõ chữ buồn rầu , anh trầm giọng xuống

"So Hwa!"

Tôi quay lại nhìn anh , rồi hai mắt chạm vào nhau . Nhanh chóng quay đi giật tay ra chạy nhanh vào bếp. Thở hồng hộc, còn chưa kịp tiêu hóa chuyện vừa rồi là gì. Tại sao anh lại có hành động như vậy? Tâm trí tôi bắt đầu loạn hết lên .Trấn an bản thân một chút thì bắc cái nồi lên bếp rồi đổ nước vào đun. Quay ra tìm lọ gia vị và nguyên liệu nấu canh thì thấy anh từ phòng khách đang đi tới , tôi giả vờ như không nhìn thấy . Anh đứng sau tôi , tôi biết và tim tôi đang đập thình thịch. Rồi anh ôm tôi từ đằng sau , cằm tựa lên đầu tôi . Bất ngờ , mắt tôi mở to mắt hết cỡ , đứng hình

"Đừng nói gì cả. Để anh ôm em một chút đi . Nghe anh nói này So Hwa . Bây giờ anh nhận ra một điều , bản thân mình không mất tất cả vì còn có em bên cạnh."

"Hoseok........"

Chưa kịp nói xong thì anh xoay người tôi lại , mặt chạm mặt với anh một khoảng cách rất gần . Rồi tôi thấy vật gì đó mềm mềm phủ lên môi tôi....... Không thể tin được , là là thật sao???? Người tôi đem lòng yêu đơn phương mấy năm nay đã đáp trả tình cảm của tôi. OMG anh hôn tôi. Dứt được nụ hôn thì anh ôm chầm lấy tôi

"Đừng giống những cô gái kia . Đừng bỏ anh , bây giờ anh chỉ còn một mình em thôi So Hwa.Anh thực sự thích em."

Tôi có cảm giác như Hoseok vui vẻ , hay cười , mạnh mẽ là vỏ bọc bên ngoài của anh . Còn nội tâm anh thực sự rất cô đơn , thiếu thiếu thứ gì đó mà tôi không hề biết . Nhưng hiện tại thì tôi tự tin rằng mình là người sẽ đứng ra bảo vệ anh khỏi cô đơn . Giờ thì tôi ngày càng yêu anh hơn , tôi dường như không thể rời anh, cuộc sống của tôi sẽ vô vị khi không có anh .

Anh ăn xong canh giải rượu quay phắt sang nhìn tôi cười . Tôi thì mặt khó hiểu nhìn anh . Anh đưa tay vuốt nhẹ hai bên má , nhìn thẳng vào mắt tôi ở khoảng cách gần thật là gần.

"Này cô gái .......Trả lời câu hỏi của anh . Yêu đơn phương anh được bao lâu rồi ???"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh với khuôn mặt đỏ ửng vì ngại. Gỡ tay anh xuống và quay đi chỗ khác cho đỡ ngại.

"Đâu có!"

"haha. Đây , anh có thứ này tìm được ở bàn học của em . Này !! Em xem đi"

Tôi tò mò quay ra thì thấy quyển sổ nhật kí của mình, tôi hốt hoảng giật nhanh quyển sổ rồi nhìn anh

"Đừng nói với em là anh đọc hết rồi đấy"

"Tất nhiên"

Như một phản xạ nhanh như chớp , tôi hét toáng lên , hét ầm í lên .Anh che tai nhắm tịt mắt rồi sau đó nhìn tôi cười hả hê.

"Anh tự tiện gớm"

"Mà sao em lại thích anh thời gian lâu như vậy được . Em không từ bỏ sao , sao em không tỏ tình hay nói gì đó với anh . Lúc em học lớp 10 đến hết cấp 3 anh còn không biết em là ai . Em thích anh đến mức ngu ngốc và điên rồi sao."

Tôi hạ giọng xuống, nghiêm túc nói hết cho anh về cảm xúc của bản thân

"Phải !! Anh nói đúng . Em chỉ sợ anh sẽ từ chối tình cảm của em sau khi em tỏ tình . Em sợ rằng anh sẽ xa lánh em , em sợ rằng mình sẽ không dám nhìn anh . Theo dõi anh suốt từng đó thời gian , lúc anh buồn thì em đau khổ, lúc anh vui thì em cũng cảm thấy thoải mái hơn , lúc không được nhìn thấy anh , em thực sự rất nhớ anh ,lúc đó em thực sự phát điên đấy . Em thà bị coi là ngu ngốc còn hơn là từ bỏ anh . Ban đầu em cũng hụt hẫng vì nghe tin anh có bạn gái , và cô ấy rất xứng với anh nữa, vì cả 2 đều hoàn hảo . Nhưng em không thể nào từ bỏ anh được, càng ép bản thân ngừng thích anh thì em nhận ra rằng càng ngày em càng thích anh hơn. Nhiều lúc thấy anh buồn thì chỉ muốn ôm anh và làm mọi thứ để anh cảm thấy tốt hơn."

"Em ngốc cũng phải . Anh không muốn người ngoài biết đến chuyện riêng tư của bản thân mình. Ban đầu thì NaEun với anh hẹn hò khá lâu đấy nhưng giấu kín đến năm thứ 3 đại học anh mới công khai . Bởi mấy nữ sinh trường mình hùng hổ vì vẻ đẹp trai của anh quá haha( Khiếp mọe -_- Sĩ vãi ). NaEun......"

Hoseok thở dài rồi sắc mặt tệ đi sau đó nói tiếp

"Em còn nhớ hôm anh vội vã chạy mà va vào em rồi làm đổ mì không?"

"Có . Nhưng hôm đấy anh làm sao mà vội vã vậy?"

"Nghe mấy bạn nữ sinh đồn rằng cô ấy có thích anh chàng khóa trên. Ạnh rất sốc và chán nản rồi chạy đi tìm cô ấy. Cảnh tượng thu gọn vào mắt anh là cảnh cô ấy đang ôm anh chàng đó. Nhưng rồi khi gặp anh thì cô ấy chối . Vì anh quá ngu ngốc khi tin cô ấy và nữ sinh thì người thế này thế kia nên anh quyết định công khai chuyện này ra. Ai ngờ khi ra khỏi trường thì cô ấy lại khó chịu với anh . Và rồi thời gian sau...................Em biết rồi đấy. Thời gian cô ấy nhạt dần với anh thì anh chán nản , sau đó định mệnh anh va vào em , anh nghĩ mình thật may mắn khi biết em. Sau khi đọc xong nhật kí của em thì anh nhận ra rằng bản thân cũng có tình cảm với em . Thời gian qua em làm bạn thân của anh cũng khá lâu rồi , giờ thì dừng lại tình cảm huynh muội gì đó đi mà thay vào đó là tình cảm của đôi nam nữ em nhé."

Tôi nhìn anh cười rồi lại gần anh . Ôm anh thật chặt . Anh cũng ôm tôi rồi nói

"Riêng em ! Không được thoát khỏi anh đâu . Nhất quyết không được thoát, nếu không em chết chắc"

"Biết rồi. Khổ lắm"

"Á à. Chết thật. Mới đầu còn ngại ngùng gì đó mà đã hỗn xược với tôi rồi sao hả ???"

"-_-"

Chúng tôi cũng công khai tình cảm của mình . Đến giờ cũng được 1 năm rồi . Tình cảm của chúng tôi vẫn nồng nhiệt như ngày Hoseok tỏ tình vậy. Cũng có vô vàn phản ánh của nữ sinh trong trường vì tôi chỉ là cô gái tầm thường mà cua được anh chàng Hot Boy khét tiếng của trường. Tôi mặc kệ , dù sao thì chúng tôi cũng không quan tâm . Để ngoài tai là tốt nhất . Chúng tôi đang ăn trưa thì bỗng có một người đặt khay cơm lên bàn đối diện chỗ chúng tôi

"Không phiền thì cho tôi ngồi cùng được chứ ???"

Tôi và Hoseok cùng ngẩng mặt lên thì

"Chị NaEun..........."

.

.

.

-----HếtChương3-----


[J-Hope] Điên TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ