Vừa đến bến , tôi đi bộ đến công ty luôn , vừa đi vừa nghĩ quẩn.
Naeon chị ta ghét mình như vậy nên chắc gọi ra công ty để giở trò gì sao? Thôi kệ mình quen với việc đó rồi ."So Hwa . Thực sự thì tôi......"
Thấy Naeun cúi mặt xuống giọng lí nhí rồi tôi tò mò"Chị Naeun....sao ạ?"
"Cho tôi xin lỗi...."
"...."
"Tôi đã vì tính xấu của mình nên đã hành động không đúng. Tôi thực sự hối hận....."
Tôi mỉm cười , theo quan niệm của Park So Hwa tôi thì cho dù người ta có làm gì mình trong quá khứ , chỉ cần họ mở lời xin lỗi là tôi đã vui lắm rồi. Có phải dễ dãi quá không hihi"À....Mà thôi đồng nghiệp với nhau nên em không để bụng̣
đâu chị. Mà sao tự nhiên chị̣ lại....""Nói thật là chị thích anh Jin lâu rồi...."
Cái gì nữa đây, não tôi sẽ bị tẩy mất thôi."Em tưởng chị làm bạn gái Hoseok mà.....Em chả hiểu gì cả?"
Chị ấy tự nhiên cười nham hiểm huých tay tôi
"Úi sồi. Quan tâm đến Hoseok chưa kìa, ngưỡng mộ em quá đấy. Từng ấy năm vẫn vững như vậy.""Em...em"
"Em không phải lo. Chuyện này do hai người bọn chị lên kịch bản hết đấy. Bây giờ bạn bè thôi. Thực ra Hoseok thích....."
Đang định nói thì Bang PD-nim gọi vào"Naeun vào văn phòng chú ngay."
"Dạ vâng. Chú chờ cháu chút. Em chờ chị một lát được không tẹo nữa chị muốn nói em chuyện này. "
"À vâng vâng."
Chị ấy đúng là sửa đổi thật rồi , tôi cũng khá tò mò chuyện Naeun muốn kể . Ôi lạnh quá , ban ngày đã rét thấm da thấm thịt , ban đêm còn thấu đến tận tủy.
Đang xuýt xoa đôi tay vì lạnh cóng. Lúc nãy đi vội sợ tàu chạy mất nên mặc có 3 áo thôi ,khoác ngoài áo nỉ giày nhưng so với thân hình mỏnh manh của tôi là chưa ăn thua, biết thế mang áo phao đi. Chắc ốm mất chết tôi rồi lạnh quá.
"Nên quan tâm đến mình hơn đi Park So Hwa. Thời tiết như này mà không biết đường mặc nhiều áo vào."
Ngước mắt lên , lại là anh. Là Jung Hoseok , tôi muốn trốn tránh anh đã không xong nay anh ấy còn cứ cố tình xuất hiện. Nghĩ bụng đã không thích người ta mà cứ lởn vởn trước mặt như này bảo sao tôi không điên tiết cơ chứ.Tôi đứng phắt dậy , tỏ vẻ mình mặc đủ ấm.
"Thôi trả áo anh này. Em không lạnh đâu. "
Nhưng anh vẫn khoác lại cho tôi , nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu. Lúc đó mặt tôi đỏ hồng vì ngại , cứ đà này chắc còn lưu luyến lâu dài có khi không thể quên được."Nào nào. Đứng im đấy , nghe lời anh mặc vào. Không lạnh thì tẹo đi đường sẽ lạnh." Hoseok kéo cái mũ lên đầu tôi , tay giữ mũ không bị tuột khỏi. Chết tiệt , anh lấy phải cái áo dây rút ở mũ hỏng mất rồi . Anh vẫn đặt nguyên tay ở phần hai bên đầu , tôi ngửng lên nhìn anh thì thấy khoảng cách mặt anh với mặt tôi rất gần ,cự li nhỏ . Tôi đỏ mặt cúi xuống ngay.
Tôi vẫn không nói gì , cả hai im lặng vài phút. Rồi giật mình buông đẩy anh ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[J-Hope] Điên Tình
Short Story23/1/2017 Park So Hwa là một cô gái sinh viên , cũng như bao người con gái khác , cô cũng có người con trai trong tim mình và không ai khác là Jung Hoseok........