chương 5

157 11 0
                                    

Cuộc sống của em vẫn như trước , cô đơn tẻ nhạt

Nhưng sao nó lại lôi thêm cơn đau đớn về thế này.....

Giờ thì ba mẹ cũng chả đoái hoài gì tới em nữa Hoseok
Cứ ngỡ anh là nơi nương tựa duy nhất mà em có......

Em không cần sự thương hại đó đâu Hoseok à......Anh sẽ khiến em yếu đuối hơn mất...

Không sao!Em sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ khi không có anh bên cạnh.........

Hoseok! Em yêu anh.....

.................................

Giờ thì ba mẹ tôi cũng chả gửi tiền cho tôi nữa . Cả hai người đều nhắn tin cho tôi

"Lớn rồi .Con phải tự lập mà đừng phụ thuộc vào ba/mẹ nữa. Yêu con"

Khác nào họ bỏ tôi nhỉ?. Mà tôi cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ của họ. Tôi tìm những tờ báo và khoanh tròn vào những địa điểm đó.
Liên lạc với họ để lấy địa chỉ rồi đi làm thôi.

Tự nhủ với bản thân phải thật chăm chỉ học tập , làm việc để quên cái mối tình đầu chết tiệt đó. Hoseok là mối tình đầu của tôi mà.

Hình như cả thế giới ruồng bỏ tôi hay sao mà xui vậy, giành nguyên ngày nghỉ để gọi mà chả có ma nào bắt máy hay thậm chí không gọi được.

Hầy.......giống như Thất nghiệp vậy~~~~

Thất tình , thất nghiệp còn gì u ám hơn nào. Đi tìm rượu mà uống thôi.

Đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua 5 chai Soju . Đang nhặt cho vào giỏ đồ thì có gì đó níu lại không cho nhặt thêm , trong giỏ có mỗi 2 chai phải nhặt đủ 5 chai hoặc nhiều hơn để say. Mà say để quên đi sự đời.....tạm thời. Được tẹo nào hay tẹo ấy.

Quay sang tôi lờ đờ nhìn người giữ tay mình lại.

"Bỏ ra"

"Em nhặt nhiều rượu để uống ư? Em đang làm cái trò gì vậy?Dừng lại ngay"

"Jung Hoseok tôi đã nói gì với anh mà anh lại quên rồi sao. Đầu óc anh có vấn đề sao? Hay bị bệnh thì đi chữa đi , đừng làm phiền tôi , kệ tôi . VÀ CÚT ĐI"

"Được rồi"

Anh bất lực đi ra ngoài cửa và tay đút túi quần thở  dài.

Tôi gục xuống lần nữa , lại là vì anh , tại sao khi gặp anh tôi lại trở nên yếu đuối như vậy?

Jung Hoseok! Đồ tồi

Làm ơn đừng luẩn quẩn trong tâm trí em nữa......

[J-Hope] Điên TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ