Bừng tỉnh dậy thì tôi thấy mình nằm trong phòng ngủ của mình. Đầu óc tôi quay như chong chóng , choáng váng vì đêm qua uống nhiều rượu quá. Nhưng quan trọng hơn , trên đầu tôi đang hiện lên câu hỏi to đùng rằng ai đã đưa tôi về? Đã thế còn đúng phòng ngủ của tôi nữa chứ. Mà một lúc sau tôi cũng kệ , nếu có duyên sẽ gặp lại.(Phũ vl)Đi xuống nhà tìm đồ ăn thì tủ lạnh trống rỗng , thì có hay ăn ở nhà đâu , toàn ra quán ăn cho nhanh. *bing bing* Điện thoại tôi có 2 tin nhắn mở ra
1."Mẹ gửi tiền tiêu tháng này cho con vào tài khoản rồi nhé. Nếu có thời gian rảnh mẹ sẽ về thăm con."2."Ba gửi tiền tiêu vặt tháng này vào tài khoản cho con rồi đấy con gái."
Ba mẹ tôi ly dị từ khi tôi vào cấp 3. Và họ đã tái hôn với người khác , tôi không theo ai cả vì cả 2 đều sai. Tôi quyết định sống độc lập , ban đầu tôi rất sợ ở một mình , một thời gian sau cũng quen cái cảm giác này và thích ứng được nó. Giờ người thân nhất của tôi cũng để tôi một mình. Ban đầu tôi rất yếu đuối , tôi khóc vì bản thân phải đối mặt với nỗi sợ cô đơn , bạn bè cũng đến với tôi vì chữ tiền sau đó cũng quay lưng với tôi. Không phải vì nhà tôi giàu mà vì tôi dễ bị lợi dụng. Ba mẹ gửi tiền cho tôi đủ dùng mỗi tháng , nếu tích kiệm một ít thì thì mua đồ lặt vặt. Giờ đây cuộc sống một mình của tôi thật nhàm chán.Và tôi đã bị hút hồn bởi Jung Hoseok , nhưng anh đã có bạn gái. Tâm trạng tôi nay còn tệ hơn , tôi cảm nhận tôi là con người cô đơn nhất thế giới cũng nên.
Cũng như bao hôm khác , sáng đến trường học như bình thường . Lần này không còn mong được gặp người mà tôi yêu nữa rồi. Có lẽ tôi nên bỏ cuộc thôi , dù sao anh ấy cũng có bạn gái rồi , lại còn xinh đẹp hơn tôi nữa . Hết hy vọng thật rồi. Vào canteen mua tạm cái bánh ngọt vừa đi vừa nhìn dưới đất , nhìn theo bước chân của mình và rồi mặt tôi tiếp xúc với bờ ngực rắn chắc của chàng trai nào đó. Ngửng mặt lên thì lại là anh , Hoseok. Tim tôi lại rung động trước vẻ đẹp của anh . Anh mỉm cười rồi xoa đầu tôi
"Đã đỡ hơn chưa cô gái. Đêm qua có chuyện gì sao mà phài uống rượu như vậy?""Anh là người đưa em về sao?"
"Hì. Tôi xin lỗi về vụ làm đổ cốc mì của em hôm qua luôn."
"Sao anh lại biết nhà em"
"Tôi vô tình gặp hàng xóm của em nên bác ấy chỉ đường cho tôi."
"Thôi em vào lớp đây ạ. Chào anh"
Anh cười và vẫy tay"Hôm nào chúng ta đi ăn thịt nướng cùng nhau nhé."
Tôi tủm tỉm cười vì sướng. Có khi nào anh chia tay bạn gái rồi không?. Và rồi hy vọng được anh đáp trả lại tình cảm lại teở lại. Anh thật làm người ta đứng ngồi không yên mà .
*reng* Tiếng chuông tan học vang lên , tôi nhét hai tay vào túi áo . Rúi đầu vào cổ áo vì lạnh. Đang đi thì Hoseok chạy đến khoác vai tôi
"Cô bé. Em còn chưa cho tôi biết tên mà "
"Park So Hwa."
"Tên đáng yêu quá. Mà thôi đi ăn thịt nướng nào "
BẠN ĐANG ĐỌC
[J-Hope] Điên Tình
القصة القصيرة23/1/2017 Park So Hwa là một cô gái sinh viên , cũng như bao người con gái khác , cô cũng có người con trai trong tim mình và không ai khác là Jung Hoseok........