chương 9

131 11 0
                                    

Hình như hôm nay ngày có vẻ dài , tôi chạy suốt từ sáng sớm khi Jungkook gọi đến. Khi BTS ghi hình xong , lại một mớ nháo nhào xông vào phòng chờ , BTS là cái nhóm nam nhây lầy kinh khủng , trừ lúc ngủ ra thì không ngồi im được , chạy tứ tung với khuôn mặt tràn đầy biểu cảm.

Trước đây tôi chưa từng thấy Hoseok kiểu tăng động như bây giờ , lúc nào cũng cười , tràn đầy sức sống trên truyền hình , show nào cũng vui vẻ như vậy. Đến với BTS tôi lại thấy sắc mặt anh có vẻ tươi hơn hồi trước.

Nhưng anh từng nói với tôi :"Đừng tạo cảm giác như vậy , anh không thích"

Nếu tôi không lạnh lùng , xa cách anh như vậy thì tôi lại luôn có ảo tưởng rằng anh có tình cảm với tôi mất.

Làm ơn đi Jung Hoseok , em biết tình cảm quan tâm của anh chỉ dừng lại ở mức độ anh trai đối với em gái mà thôi. Anh luôn tạo cảm giác cho người khác trở nên ấm áp trong lòng , nhưng em phải từ chối nó thôi. Bởi em vẫn rất yêu anh Hoseok , nhưng em không muốn với tới , nó làm em khơi gọi lại cảm giác đáng sợ trong quá khứ. Em sợ lắm Hoseok , bây giờ hãy để em đơn phương anh thôi. Không hơn không kém.

Chuyển ngôi kể (So Hwa

Hoseok vừa ghi hình xong , suy nghĩ câu nói của mình ban nãy, anh đang tò mò Naeun có nghe thấy không? Hay Naeun nghe xong thì có trở về bên anh nữa không? Những suy nghĩ của Hoseok thực sự điên rồ , Hoseok lụy Naeun quá rồi . Cô ta đối xử và bỏ anh thẳng tay như thế mà anh vẫn còn nuôi hy vọng hai người đến được với nhau lần trước rồi lại đến lần này.

Lúc nào Hoseok cũng nghĩ về Naeun , nghĩ đến cảm xúc của cô ta . Hoseok thực sự đã bỏ qua người con gái tên Park So Hwa rồi. Tình yêu chân chính là ở cô ấy , kể cả Hoseok có biết nhưng vẫn bỏ qua để đến với Kang Naeun mà thôi.

Chuyển ngôi kể

Anh Jin tiến đến ngồi cạnh tôi tay cầm hộp binsu đậu đỏ
"So Hwa hôm nay em vất vả rồi ăn binsu này."

"Thôi anh ăn đi vừa ghi hình nên cũng đói bụng. Em chỉ make up cho mọi người thôi mà nhẹ nhàng không vất vả như anh nghĩ đâu."
Anh cốc nhẹ vào đầu tôi

"Cô bé này xạo quá. Bọn anh có khi nào ngồi yên một chỗ chứ , em phải chạy nhông nhông tìm bọn anh mà. Thôi ăn một miếng thôi nào , anh đút cho."

"Hầy. Một miếng thôi đấy , em không giỏi ăn đồ lạnh ."

Anh cười cười đút một miếng to bự chảng vào miệng tôi. Ôi mẹ ơi cơn sốc lạnh tê buốt từ răng truyền đến não. Tôi nhăn mặt cố nuốt hết đống binsu xuống họng. Sau đó day day thái dương và ho vài cái , anh Jin thấy vậy rót tôi cốc nước ấm mang tôi uống. Vỗ vỗ lưng chờ tôi uống hết cốc nước

"Anh xin lỗi. Nhưng anh đút em miếng bé mà. Tại thấy miệng nhỏ xinh xinh"

Tôi cười cười chọc quê anh
"Gớm miếng bé cái khỉ gió gì chứ. Vừa cả miệng anh đấy."

[J-Hope] Điên TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ