CHAP 14:CHỈ CẦN CẬU Ở BÊN

91 14 7
                                    


-Phong!

Linh gào lên nhưng tiếng nói chỉ bật ra khỏi họng khe khẽ. Hôm nay cô đã gào to quá nhiều rồi, đến nói nhỏ họng cũng thấy đau.

-Phong, là cậu phải không? Phong ơi.

Linh bám vào thân cây để đứng dậy, cô bước về phía có tiếng nói vọng tới. Nhưng xung quanh cô chỉ toàn cây và cây được phủ lên ánh sáng nhàn nhạt của trăng. Không có chút dấu hiệu của con người.

"Xoạt xoạt"

Linh lùi ra sau:

-Lại..gì nữa đây. Chồn con ơi. Là em phải không. Hay là Phong? Phong ơi đừng trốn nữa mà, ra đây đi

Linh ngồi xuống, úp mặt vào đầu gối:

-Chẳng lẽ tiếng nói đó chỉ là ảo giác, chỉ là mình tưởng tượng ra thôi ư... Mình đúng là đồ ngu ngốc mà,điện thoại cũng không sạc pin-Linh nấc lên- Tại sao cậu không đi tìm tôi hả Phong?

-Đồ ngốc nhà cô, đương nhiên tôi phải đi tìm cô rồi,làm sao tôi bỏ mặc cô được chứ.

-Hức, tôi không cần mấy thứ giọng ân cần ảo giác như thế...hức...tôi muốn về nhà

-"...."
Là tôi đây.

Linh ngước lên. Người đang đứng trước mặt cô có mái tóc của Phong, khuôn mặt của Phong, đôi mắt của Phong...và đặc biệt là có mùi hương của cậu ấy. Đôi mắt Linh phủ lên một hàng sương mỏng, hình ảnh cậu nhoà dần trong nước mắt. Cô dụi dụi mắt nhìn kĩ lại rồi níu chặt cánh tay Phong để chắc chắn con người đang đứng trước mặt cô không phải là ảo giác :

-Thật là cậu

-Là tôi

Lần này là khóc thật rồi. Nước mắt Linh tuôn ra như mưa, bao nhiêu nỗi sợ hãi đều tan biến hết, nỗi uất nghẹn trong cô trào ra dữ dội như nham thạch của núi lửa :

-Hức, tại sao... Hức... Cậu lại để tôi một mình...đến bây giờ -Linh nấc lên, đấm vào ngực Phong để trút hết mọi uất ức của mình,không phải Linh không có sức để đấm mà do hôm nay cô quá mệt - cậu đúng là...hức...cậu là đồ khốn nạn (Holy shit.__.)...hức...cậu biết là lúc đó tôi rất sợ không...hức...lúc đó tôi chỉ có một mình,cô đơn lắm cậu biết không...hức...hức

Phong nhẹ nhàng ôm Linh:

-Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.

-Hức...cậu có sao không vậy...hức...hức...huhu..đó là lỗi của tôi cơ mà...

Phong siết Linh chặt hơn:

-Là do tôi. Tôi đã không để ý quan sát cô... Tôi...

-Cậu đâu phải vệ sĩ của tôi...

"-Trông nom Linh giúp bác nhé cháu, đi xa thế này bác cũng lo

-Dạ, cháu sẽ để ý cô ấy"

-Nhưng...-Cậu nắm chặt hai vai Linh, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng ánh lên tia giận dữ- Cô biết là tôi lo lắng như thế nào không, hả? Nếu cô bị làm sao thì cô nghĩ tôi có thể hạnh phúc sống tiếp được không?

Linh ngạc nhiên,giọng chùng xuống :

-Xin lỗi...

-Haizz -Phong nhắm nghiền hai mắt lại- cũng may là tìm được cô rồi

Kí ức mong manh[Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ