CHAP 10:CUỘC SỐNG CỦA TÔI

90 16 10
                                    

Linh khó nhọc lê bước vào trường. Đúng là ngày hội lớn có khác, tiếng nhạc rộn ràng, niềm vui lan tỏa khắp không gian, len lỏi vào trong những nụ cười. Nắng hôm nay cũng đẹp đến mê hồn, từng giọt nắng như chảy trong cơ thể căng tràn nhựa sống. Linh bước lên lớp, thực ra cô không quan tâm đến mấy cái này lắm, còn cả đống bài tập chưa cày xong. Học là trên hết mà. Linh nhìn lớp học còn lác đác vài đứa, cả Thiên cũng xuống luôn rồi, chắc đang hò hét cổ vũ dưới kia. Cô lấy sách vở ra ngồi làm bài, chăm chú nhìn từng con số rắc rối như đang nhảy múa trong bộ óc của người khác.

-Nhìn cậu có vẻ mệt nhỉ

Khải mỉm cười đặt chai nước khoáng lên bàn

-Ừ, còn cả đống bài tập, ôi khổ quá, khổ quá đi thôi, ai hiểu cho tôi không~~~

Linh úp mặt xuống bàn than vãn một thôi một hồi, chợt ngẩng đầu lên nhìn Khải:

- Cậu đã thích ai chưa?

Khải sặc nước, ho khù khụ, để Linh vỗ vỗ mãi mới hết:

-Sa... Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?

-Thì tớ hơi tò mò thôi, cũng lâu rồi từ lúc bọn mình không gặp nhau

Không biết Linh với Thiên có mưu đồ gì nữa đây, lúc nãy Thiên cũng "hỏi han" rồi mà

'-Này Khải!

-A, là Thiên à? Cậu có chuyện gì vậy?

Thiên từ đằng sau hớt hải chạy nhanh lên cho kịp sánh bước với Khải

-Mình nói chuyện với cậu được chứ?

-Tất nhiên, nhưng mà cậu có chuyện gì à?

-Ừm, mình muốn hỏi cậu chút chuyện

-Chuyện gì?

-Đây là một chuyện hơi tế nhị, chắc cậu không phiền ha?

-Mình không chắc lắm

Thiên bật cười ha ha:

-Cậu thích Linh hả?

-Ơ... -Khải mặt đỏ bừng, đúng là chuyện tế nhị mà

-Thích hay không thích?

-Cái đấy... Ừ

-Heh, mình biết ngay mà, trông hai người cũng hợp đôi phết đấy

-...

-Linh dễ thương ghê ha, mình rất quý cô ấy

Khải xoay xoay chiếc lá vừa rụng trúng vạt áo:

-Từ cái ngày mà mình gặp cô ấy...
Mọi thứ bỗng trở nên rực rỡ sắc màu..

-À... Vậy Linh chính là người đã tô nên màu sắc cho cuộc sống của cậu nhỉ. Chắc chắn Linh sẽ là mảng màu sắc rực rỡ nhất rồi, phải không?

-Đúng vậy

-Vậy cậu hãy làm người họa sĩ, dùng gam màu ấy tô nên hạnh phúc cho cậu đi, đừng để nó biến mất. Hãy nắm thật chặt tay cô ấy đi, vì cậu, và vì cả mình nữa'

Kí ức mong manh[Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ