CHAP 9:RẮC RỐI LIÊN TIẾP RẮC RỐI

83 10 2
                                    

Phong lắc đầu, trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Quay ngược thời gian? Mất trí nhớ? Những thứ chỉ có trong phim ảnh nay lại hiện hữu trước mắt mình như thế này, làm sao có thể tin được, nếu như cậu không nhìn thấy con mắt ảo lòi ấy, nhầm, ảo diệu ấy.Nhưng... Đã nhìn thấy rồi... Lại càng muốn dấn sâu vào tìm hiểu hơn. Thực sự những thứ như vậy lại có thể xuất hiện trên đời ư? Bức thư ấy là do chuyện này phải không? Hai con người có danh tính bí ẩn này...là bạn cũ?
Phong lắc đầu, đẩy hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu ra ngoài. Cậu đã suy nghĩ quá nhiều chăng. Nhưng mà, không tìm hiểu thì không chịu nổi đối với một người bản tính tò mò như cậu. Quyết định vậy đi.
********
Chuông reo hết giờ học. Chẳng ai bảo ai, Khải mỉm cười nhìn Linh, Linh cũng vui vẻ gật đầu

-"Cái con nhỏ đáng ghét này, cô có cần phải vui tới mức đó không hả"

(Lém lút bám đuôi đến tận Royal Coffee)

-"Thế quái nào mà lại là Royal Coffee? "

Khải mỉm cười ôn hòa:

-Tớ là khách quen, với cả tớ rất thích không khí thư thái ở đây. Cậu không phiền chứ?

- A, không, tớ cũng thích mà

Phong nặng nề ngồi xuống bàn gần chỗ Linh ngồi, một phục vụ nam tiến đến bàn Linh và Khải:

-Hai người dùng gì?

Linh nhìn menu:

-Cho tớ ly trà sữa

Khải gật đầu với phục vụ bàn:

-Một matcha trà xanh, một trà sữa

-Có ngay

Linh khựng lại vài giây rồi nhìn tên phục vụ đẹp trai đang nở nụ cười khó chịu:


-Thần...hả?

-Đây là ai vậy Linh? Quan hệ???

-Tôi là bạn cũ của Linh,hân hạnh được làm quen. Cậu là bạn của Linh hả? -Khải ôn nhu cười

-Ờ... Có thể coi là vậy... 😡😡😡

-Cậu làm ở đây từ bao giờ thế? Nhà cậu khá giàu mà-Linh tò mò

-Tôi thích thì tôi làm thôi
*vừa đi vừa lẩm bẩm *

Cùng lúc đó:

-Chết, hình như là thằng Thần

Phong nhanh nhẹn cúi đầu xuống, đợi Thần đi khuất Phong mới thở phào nhẹ nhõm:

-Phù ù ù, suýt chết

Cậu nhìn Linh và Khải nói chuyện, căng tai ra để nghe từng câu chữ

Khải:

- Tớ không ngờ là có thể gặp lại cậu ở đây đấy. Cuộc sống của cậu ra sao rồi?

-Cũng bình thường, giờ tớ đang sống cùng mẹ. Cậu thì sao?

-Tớ vừa về nước thôi, do gia đình có việc ở đây, không ngờ lại may mắn gặp lại cậu đấy

-Còn chuyện kia...cậu nói thật ư...

-"Đây rồi, mau nói nhanh lên đi Linh"

Kí ức mong manh[Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ