Linh ngồi bật dậy, cô thở hồng hộc,cả bngười Linh ướt đẫm mồ hôi nhưng bàn tay cô lại lạnh ngắt.Cô lấy tay vuốt ngược mái tóc rũ rượi trước mặt, đi thẳng vào nhà WC rồi tạt nước cho tỉnh táo.Linh mệt mỏi bước ra khỏi phòng và đi xuống bếp thì bỗng có tiếng gọi kéo cô lại:
-Linh? Con đang đi đâu vậy, đã khuya lắm rồi đó.
Linh quay sang nhìn mẹ, đáp lại:
-Con xuống bếp uống ly sữa nóng cho dễ ngủ.
Mẹ cô tiến lại vuốt nhẹ mái tóc rối của cô, dịu dàng y như cha ngày xưa:
-Mai con phải đi học đó, uống mau lên rồi đi ngủ nhé...
Đôi mắt chan chứa tình yêu thương của bà đượm buồn. Linh nghĩ hồi trước chắc bà yêu cô nhiều lắm,nhưng cô lại không thể cảm nhận được nó,bởi vì mọi kí ức của cô với người mẹ đã sinh ra cô...
...đều không còn nữa...
Linh bất giác đưa tay lên chạm vào con mắt bên phải, tất cả mọi thứ cô gom nhặt được là những kí ức lờ mờ về mẹ, những hình ảnh không rõ nét về bà. Cô chỉ nhớ mang máng rằng cha cô đã mất khi chở cả nhà trong một vụ tai nạn giao thông, còn lại đều được nghe kể. Sau vụ tai nạn đó, Linh và mẹ bị ngất khá lâu. Khi tỉnh dậy thì bác sĩ và gia đình nhận ra con mắt bên trái của cô không còn màu xanh nữa,...nó đã chuyển sang màu đỏ như máu... Không những vậy, kì dị hơn nữa là trong đồng tử của cô còn có kim đồng hồ, luôn luôn quay theo hướng ngược lại đồng hồ bình thường...và...nó còn mang một năng lực bí ẩn, đó là...
...quay ngược thời gian...
Lúc ngất đi, Linh có nghe được một giọng nói vang vọng bên tai:
-Con mắt của cô có khả năng quay ngược thời gian rất đặc biệt. Nhưng mỗi lần sử dụng nó, cô sẽ phải trả cái giá đắt...
Một thời gian không lâu sau đó, mẹ Linh, vì đã vội vàng sang làn đường bên kia để đón cô nên không may bị chiếc xe tải đâm vào. Linh đau khổ, tự dằn vặt mình rồi chợt nhớ ra mình có năng lực. Để mẹ sống lại, cô sẵn sàng đánh đổi bằng cái giá đắt. Linh cứu được mẹ,nhưng lại không nhớ gì về bà cả. Cô...chỉ mất kí ức duy nhất...về bà
Tất cả mọi thứ đều do bà kể cho cô. Linh tin tưởng bà,vì ánh mắt buồn bã ấy không thể là giả dối. Lúc tỉnh dậy, cô nhìn bà và hỏi bà là ai, bà đã mở to đôi mắt kinh ngạc, rồi bật khóc. Cô nghĩ chắc bà đã khóc rất nhiều, vì lúc ấy đôi mắt của bà sưng húp. Tuy không nhớ được nhiều nhưng dường như tình mẫu tử đã giúp Linh vượt qua tất cả. Đây chỉ là bí mật riêng của cô và mẹ, còn mọi người đơn thuần chỉ nghĩ là mất trí nhớ do chấn động não bộ. Linh tự hỏi, liệu đôi mắt cô chuyển sang màu đỏ này...
...có phải là do máu không...------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------Linh nhẹ nhàng khép cửa phòng lại rồi ngồi vào bàn học. Cô không thể ngủ được nữa, vì vậy cô lục tìm trên giá sách vài cuốn truyện để đọc. Linh chợt nhìn thấy cuốn sổ màu hồng nho nhỏ trong góc, bám bụi và có vẻ cũ kĩ. Cô mở ra, một đóa bồ công anh nhỏ bé đã héo úa rơi ra ngoài. Linh nhặt nó lên, mọi kí ức về cha cô ùa tới, cả về vụ tại nạn hôm ấy. Linh bật lên tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở, cô oán trách ông trời vì sao lại giáng tai họa xuống cô và gia đình, cô đã làm gì sai ư, tại sao cô lại phải chịu những thứ không đáng có thế này...
----------------------------------------------------------------------------------------
------------- Hết chap 2 ------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí ức mong manh[Ngưng]
Teen FictionCâu chuyện bắt đầu từ một cô gái có khả năng vượt thời gian,tuy vậy mỗi lần sử dụng năng lực đó,cô sẽ phải đánh đổi thứ quý giá nhất với mình.Đó chính là mảnh kí ức với người mà mình thương yêu nhất... Chỉ là mộ...